Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Tô Niệm Tình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342114

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2114 lượt.

g còn liên quan đến tôi nữa, tôi đã chọn bỏ đi, lẽ nào làm thế này tôi vẫn phải chịu sự áp bức của anh ư? Anh nói đến Mộ Phong tìm tôi, nhưng tôi không muốn gặp lại anh, tôi chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, tại sao không chịu buông tha cho tôi?
Về đến nhà, việc đầu tiên làm là gọi điện cho Hạ Mộc Lạo, tôi nhất định phải nói rõ với hắn ta, chuyện quá khứ không nên xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, Tô Thiển Thiển trong quá khứ và tôi hiện tại đã không còn quan hệ gì đến nhau, Tô Thiển thiển hiện tại không muốn dây dưa bất cứ thứ gì với hắn ta, không muốn có bất cứ liên hệ gì với hắn ta.






Không thể hòa hợp
Điện thoại vừa thông, không đợi Hạ Mộc Lạo kịp mở miệng, tôi đã giành nói trước:”Hạ Mộc Lạo, đừng tới tìm tôi, tôi không muốn gặp anh, mục đích của anh đã đạt được rồi, không cần thiết lại phải tìm tôi, tôi bây giờ đối với hạnh phúc của Tô Ngưng không thể tạo được bất cứ uy hiếp nào, anh dán chặt mắt vào Hoa Thần là đủ rồi, cho dù anh không tới tìm tôi, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ. Nếu là vì đêm hôm đó anh mới đưa cho tôi một triệu, vậy tôi không cần một triệu của anh, nói cho tôi biết số tài khoản của anh, tôi chuyển trả lại. Xin anh sau này đừng tới quấy rầy tôi, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, tôi thực sự rất ghét anh, ghét vô cùng.”
Tôi thực sự không muốn gặp lại anh ta nữa, bởi vì anh ta có mục đích nên mới tiếp cận tôi, tôi không thể chấp nhận được loại người như vậy, tôi và anh ta đến bạn cũng không phải, nhiều nhất chỉ có thể tính là gặp mặt mấy lần.
Hạ Mộc Lạo đè thấp giọng nói:”Thiển Thiển, anh không có ý như thế. Anh thừa nhận hồi trước anh tiếp cận em là vì có mục đích khác, là vì hạnh phúc của Tô Ngưng, nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng muốn làm tổn thương em, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm em bị tổn thương. Thực ra anh vẫn luôn muốn chung sống hòa thuận với em, có lẽ anh đã không làm đúng cách, làm mối quan hệ của chúng ta nảy sinh nhiều hiểu lầm. Mấy năm trước anh đã thay đổi suy nghĩ của mình, tiếp cận em không có bất cứ mục đích nào khác, chỉ là không ngờ được em lại ở bên Hoa Thần lâu như vậy.”
Không ngờ được tôi lại ở bên Hoa Thần lâu như vậy, thực ra ngay đến cả tôi cũng không ngờ mình có thể ở bên cạnh anh bốn năm. Tôi cười nhạo thành tiếng:”Là vì tôi ở với Hoa Thần lâu như vậy, nên anh mới cảm thấy tôi có lỗi với Tô Ngưng, nên anh mới đưa tôi tới tham dự hôn lễ của Hoa Thần, nên anh mới hôn tôi tại hôn lễ, nên anh động vào tôi sau khi tôi uống say, nên sau khi tôi rời đi anh mới cho tôi một triệu làm quà bồi thường, nên sau khi hôn lễ của Hoa Thần và Tô Ngưng kết thúc anh lại đến dây dưa tôi, nên anh vẫn luôn đùa bỡn tôi trong lòng bàn tay anh. Tất cả những cái “nên” đó đều chỉ vì hạnh phúc của Tô Ngưng, chỉ vì muốn làm tôi tổn thương, đúng không, Hạ Mộc Lạo tiên sinh?”
“Thiển Thiển, anh thừa nhận đưa em đến tham dự hôn lễ của Hoa Thần là vì hạnh phúc của Tô Ngưng, anh muốn em rời xa Hoa Thần, nhưng anh không ngờ em sẽ rời khỏi Thẩm Phong.”
Hạ Mộc Lạo không chấp nhận tiếp tục nói:”Thiển Thiển, anh chỉ muốn nói chuyện với em, cho anh mười phút được không?”
“Tôi không muốn phải tiếp tục nghe anh nói, tôi không có thời gian để anh lãng phí đâu, tôi chỉ muốn trả tiền lại cho anh.”
“Thiển Thiển, chỉ mười phút là được rồi, cho anh mười phút.”
Tôi tắt điện thoại, ném nó vào một góc xa, nắp sau của điện thoại bị bật tung ra.
Tôi không dám tiếp tục nói với hắn, nếu cứ tiếp tục tôi sợ mình sẽ lên cơn điên mất, tôi đến Mộ Phong là vì muốn tránh xa quá khứ, muốn quên sạch, muốn thoát khỏi nó, nói chuyện với hắn sẽ chỉ khiến tôi nhớ lại quá khứ, đây không phải là kết quả tôi mong muốn.
Một triệu kia tôi sẽ trả lại hắn, không phải công sức của toi kiếm được, tôi một đồng cũng không động vào, những thứ có thể nhận tôi sẽ nhận, nếu hắn không muốn nói số tài khoản thì tôi sẽ chuyển tiền cho Nhiễm Nhiễm, ngày mai tôi sẽ hỏi số tài khoản của Nhiễm Nhiễm.
Nửa đêm, bị một tràng tiếng đập cửa làm bừng tỉnh, mở mắt ra, bốn phía tối đen một mảnh, tôi lại nhắm mắt vào.
“Tô Thiển Thiển, ra đây ngay cho tôi.”
Giọng Lạc Thanh vang lên phía ngoài cửa, nhưng tôi bây giờ thực sự không muốn cử động, hai phút sau nghe thấy tiếng chìa tra vào ổ khóa, anh ta lại có chìa kháo phòng tôi, tôi kéo chăn lên trùm qua đầu, ồn ào quá đi.
Chăn bị người ta kéo xuống, ánh đèn thật chói mắt, tôi vươn tay lên che mắt lại.
Tiếng Lạc Thanh vang lên bên tai:”Tô Thiển Thiển, dậy ngay, tôi phải tính sổ với cô.”
Ồn quá, tôi quay người đi không thèm để ý tới anh ta.
“Tô Thiển Thiển, cô đang ép tôi phải động thủ đấy hả?”
Còn chưa kịp có bất cứ phản ứng nào đã bị anh ta lôi xệch xuống giường, cảm giác bị chèn ở tay người khác không dễ chịu chút nào, sợ ngã nên không dám giãy dụa.
Bị anh ta ném lên sofa, tôi không cam lòng mở mắt, thấy Lạc thanh mặt tối sầm nhìn tôi, tôi bèn nhắm mắt lại không nhìn anh ta :”Anh có phiền không đấy? Một ngày mà phiền tôi tới tận ba lần, anh khô