Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Tô Niệm Tình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342117

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2117 lượt.

cảm thấy đau lòng, nhưng thế cũng không thể làm tôi quyết định về cùng hắn ta.
Lanh lùng nhả ra một câu:”Thật xin lỗi, tôi không quen anh.”
“Thiển Thiển, về cùng anh, cho anh một cơ hội bù đắp cho em.”
Bây giờ bù đắp cho tôi còn có tác dụng sao? Anh sẽ bù đắp cho tôi như thế nào? Đây, lại là một cái bẫy nữa sao? Một lần làm kẻ ngốc đã đủ rồi, có những chuyện tôi không muốn nó xảy ra hai lần. Tôi đã bỏ đi rồi, anh vẫn không chịu buông ta cho tôi, sẽ có một ngày tôi trả lại tất cả, sẽ có một ngày tôi đến trả thù anh. Hạ Mộc Lạo, anh đợi đi, rồi sẽ có một ngày anh sẽ biết tôi không phải là con ngốc, những vết thương anh đã gây ra cho tôi tôi sẽ trả lại toàn bộ. “Xem anh ăn mặc đứng đắn như thế này, không ngờ mặt lại dày như vậy, tôi đã nói không quen biết anh, anh còn nói bù đắp cái gì.”
“Thiển Thiển, chúng ta bình tĩnh nói chuyện không được sao? Anh biết lúc trước là anh không tốt, em nghe anh giải thích được không?”
Giải thích, sau khi đã làm người ta bị tổn thương còn giải thích làm gì? Chỉ có thể làm tôi thấy đau thêm một lần nữa thôi, Tô Thiển Thiển hiện tại sẽ không để mặc người khác tổn thương nữa. “Lạc Thanh, chúng ta về nhà đi, người em bị ướt hết rồi.”
Lạc Thanh nói:”Cha, chúng con về trước.” Nói xong, ôm lấy tôi đi ra ngoài.
Tiếng Hạ Mộc Lạo từ phía sau vọng lại:”Thiển Thiển, thực sự không có cơ hội bù đắp sao?”
Cơ hội bù đắp thì có đấy, đó chính là ngày tôi tìm anh trả thù. Sự trốn chạy của tôi đã chứng minh sự yếu đuối của tôi, sẽ có một ngày tôi tìm các người trả thù, tất cả những gì tôi đã phải chịu các người cũng phải chịu. Tôi không quay đầu, cũng không nói gì, chỉ nắm tay Lạc Thanh thật chặt, vùi mặt vào trong ngực anh ta.
Về đến nhà, Lạc Thanh nói:”Tiểu nha đầu, sao có không chút khách khí gì với người đẹp trai thế, ánh mắt anh ta mê đắm nhìn cô như vậy, chỉ muốn nuôt chửng cô thôi.”
Ánh mắt mê đắm của hắn ta phải phải làm vậy mới vui, thái độ của tôi đối với hắn ta cũng giống những gì anh ta đã làm với tôi trong quá khứ thôi:”Sau này tôi sẽ dùng thái độ này đối xử với anh trong công ty, mấy bà cô sắc nữ kia nhất định sẽ rất vui, anh tin không?”
Lạc Thanh trừng mắt nhìn tôi:”Cô dám dùng thái độ ấy đối xử với tôi, tôi sẽ bỏ đói cô một ngày, nhốt cô trong nhà một tháng, bắt cô ngày ngày phải đối mặt với tôi.”
Tôi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào anh ta, cười nhẹ ra tiếng:”Được thôi, vậy mai không đi làm nữa, vui ơi là vui ý, hơn nữa ngày nào cũng có mĩ nam cho tôi nhìn.”
Lạc Thanh đưa mặt lại gần, chóp mũi của anh ta chạm vào chóp mũi tôi, tôi lùi ra đằng sau:”Sao thế, anh không tin vào sức quyến rũ của mình?”
“Tôi nhớ đã có người nào đó nói có sức miễn dịch với mĩ nam, không biết nếu ở chung một tháng không biết người đó liệu có yêu thương nhung nhớ tôi không nhỉ?”
Lạc Thanh cười tươi rói.
Không có chuyện yêu thương nhung nhớ đâu nhá. Tôi nhiều lắm chỉ là ngắm mĩ nam thôi, vẫn chưa có muốn xúc động đi yêu thương nhung nhớ gì cả :”Ý của anh là chúng ta một tháng không cần phải đi làm? Để anh dụ dỗ tôi?”
Trên trán Lạc Thanh bỗng nổi lên mấy đường đen sì:”Có cần phải nói là dụ dỗ không? Chỉ muốn quyến rũ cô thôi mà. Mau đi tắm đi, bị cảm thì trích tiền lương ra trả phí thuốc men.”






Hoa Thần đến
Ngốc nghếch ngây ngô qua hơn một tháng, tôi ngồi trong phòng khách chờ Lạc Thanh phát lương cho mình, Lạc Thanh cười cực kì gian trá, vô cùng quỷ dị, lông tơ trên tay tôi đều dựng đứng cả lên.
Anh ta đưa tôi một cái phong bì nhỏ:”Bóc ra xem đi, đây là tiền lương tháng này của cô.”
“Tôi nhận lấy phong bì từ trong tay Lạc Thanh, cái phong bì này không những rất nhỏ, mà độ dày cũng chẳng có nốt, cầm trên tay mà tay chẳng có cảm giác gì.
Tôi mở ra, trong phong bì chỉ có 200 tệ, thảo nào chả có độ dày, hóa ra chỉ có hai tờ:”Lạc Thanh, anh cũng ác quá đấy, chèn ép tôi hơn một tháng mà chỉ cho tôi chừng này tiền, bằng Chu Bái Bì (*) rồi đấy.”
Lạc Thanh lắc đầu:”Tiểu nha đầu không có lương tâm, tôi còn chưa nói hết.”
“Ít nhất là một hai năm, chỉ có thể hy sinh tiểu nha đầu cô thôi.”
Một hai năm, có lầm không đấy? Nhất thời chán nản, tôi ngồi trên ghế sofa than vãn:”Anh thực sự cho rằng có thể lừa được một hai năm à, hôm qua anh đáp ứng mẹ anh sẽ có cháu cho bà ôm, năm sau để tôi xem anh lấy con từ đâu ra.”
Tới nhà anh ta, mẹ anh ta cười tươi đến đón chúng tôi, hôm này không khí có điểm là lạ, có một người phụ nữ không quen cứ nhìn chằm chằm vào bụng tôi. Lạc Thanh cũng nhận thấy ánh mắt của bà ấy, nói:”Thiển Thiển, đó là dì nhỏ của anh.”
Dì nhỏ của anh ta, chắc đối xử với anh ta tốt lắm, tháng trước biết anh ta về nước liền đáp máy bay đến thăm :”Cháu chào dì.”
Dì cười cười gật đầu:”Có phải đã có rồi không?”
Mặt nóng bừng, nắm chặt tay Lạc Thanh.
Lạc Thanh kéo tôi ngồi lên sofa, sau khi ngồi xuống anh ta ôm bả vai tôi nói:”Dì nhỏ, dì còn vội hơn cả mẹ con cơ đấy, mới có bấy lâu, cho dù có thì cũng không thể biết nhanh như vậy. Mọi người nên chuyển tầm ng