
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342123
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2123 lượt.
ho đến năm ngoái khi anh ấy kết hôn, tôi mới biết chân tướng, mới chấm dứt quan hệ với anh ấy, rời khỏi Thẩm Phong. Tôi là một người phụ nữ như vậy đấy, anh thực sự có thể chấp nhận được sao?
Lời cầu hôn của Lạc Thanh
Nửa năm sau, mẹ và chú Từ chuẩn bị kết hôn, hơn nữa còn chuyển khỏi khu Dụ Vi, nhưng tôi không biết nhà mới ở đâu, bọn họ nói tôi không tìm được bạn trai thì không cho phép về nhà, mẹ ba ngày thì hai lần giục, rơi vào đường cùng, tôi đáp ứng mẹ sẽ về nhà vào lần sinh nhật 23 tuổi.
Ngày 18 tháng 3, tôi và Lạc Thanh mua một đống quà chuẩn bị về nhà.
Trên xe, tôi dặn đi dặn lại Lạc Thanh:”Thấy người nhà tôi nhớ diễn tốt một chút, nếu bị lộ, tôi đảm bảo bên nhà anh cũng sẽ bị lộ, cha mẹ anh anh tự đi mà giải quyết.”
Lạc Thanh vênh mặt nói:”Yên tâm đi nha đầu, kĩ thuật diễn của tôi nuột lắm, đến nhà cô tôi gọi hai tiếng cha mẹ, cha mẹ cô nhất định sẽ vui vẻ nửa ngày, đâu như cô, về nhà cùng tôi mấy lần rồi mà vẫn gọi cha mẹ tôi là bác trai bác gái.”
Ông bước nhanh về phía chúng tôi, đến trước mặt, ông nói:”Thiển Thiển, cắt tóc làm cha không nhận ra.”
Ôm ông một cái thật chặt, “Cha, con nhớ mọi người. Rất nhớ, rất nhớ. Mỗi lần nhìn thấy người khác và cha mẹ quây quần bên nhau, trong lòng con mất mác lắm, nhớ nhà lắm.”
Ông vỗ vỗ lưng tôi:”Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Tôi buông ông ra, lau lau nước mắt, nhìn Lạc Thanh cố gắng nhếch miệng:”Mĩ nam này là bạn trai hiện tại của con.”
Lạc Thanh ôm một đống quà, nở một nụ cười kinh điển:”Con chào cha.”
Nghe anh ta gọi cha trong lòng tôi cứ cảm thấy là lạ, thúc khuỷu tay vào bụng anh ta.
Cha tươi cười gật đầu:”Mắt không tồi, xem ra là hàng thượng hạng đây.”
Về đến nhà, nhìn thấy quả đầu mới của tôi mẹ và Tử Kiềm đều cau mày, Tử Kiềm hỏi:”Nha đầu, tóc đâu, trước kia tóc là bảo bối quý nhất của cậu cơ mà?”
Tôi chỉ vào Lạc Thanh phía sau:”Không còn cách nào khác, để theo đuổi mĩ nam. Anh ấy thích kiểu tóc này, anh ấy nói tóc dài quá không đẹp, tóc dài thì cắt đi.”
Lạc Thanh ôm một đống quà bước vào cửa, gọi một tiếng:”Mẹ, anh, con là bạn trai của Thiển Thiển.”
Trán lại nổi bần bật mấy vạch đen, tên chết tiệt này dám gọi bậy như vậy, Tử Kiềm còn kém anh ta một tuổi, anh ta lại còn gọi Tử Kiềm là anh.
Mẹ tươi cười gật đầu, còn sắc mặt Tử Kiềm lại vô cùng kì quặc.
Thấy cha mẹ đều hài lòng với Lạc Thanh, trong lòng thầm vui vẻ.
Mẹ kéo tôi sang một bên hỏi:”Thiển Thiển, con ở chỗ nào ở Mộ Phong?”
Tôi chỉ vào Lạc Thanh:”Con ở nhà anh ấy.”
Mẹ tiếp tục hỏi:”Vậy hai đứa sống chung sao?”
Không phải là sống chung mà, nhưng Lạc Thanh đã gọi là cha mẹ rồi, nếu nói không sống chung bọn họ nhất định sẽ đoán được. Tôi gật mạnh đầu:”Vâng, bọn con sống chung rồi, anh ấy còn đưa còn về nhà thăm cha mẹ anh ấy nữa.”
Cha cũng kéo Lạc Thanh sang một bên không biết nói cái gì, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Thanh tôi cũng biết không phải việc tốt, trong lòng bồn chồn không yên, bọn họ chia nhau ra hỏi, chỉ hy vọng tên tiểu tử Lạc Thanh này thông minh một chút.
Tử Kiềm cứu tôi ra khỏi tay mẹ:”Mẹ, con đưa nha đầu đi xem phòng nó.”
Mẹ cười gật đầu.
Tử Kiềm dẫn tôi đến trước một cánh cửa, cậu ta nâng tay lên che mắt tôi:”Nha đầu, bây giờ đi theo tớ, khi nào cho cậu nhìn cậu mới được nhìn.”
Tôi nhắm mắt lại, để mặc cậu ấy dẫn tôi đi.
Cậu thả tay xuống, nói:”Có thể mở mắt rồi.”
Sau khi mở mắt, bốn phía đều là một màu lam nhạt, vách tường, rèm cửa sổ, giường, chăn, trên giường còn có một con búp bê vải, tất cả đều là màu lam. Kích động nói không ra lời, ngây ngốc kéo kéo tay Tử Kiềm, cậu nhẹ nhàng hỏi:”Nha đầu, thích không?”
Tôi gật gật đầu, đi đến bên cạnh giường, ôm lấy con búp bê, khó khăn nói:”Tử Kiềm, cảm ơn.”
Buổi tối, Tử Kiềm bảo:”Tối nay Lạc Thanh ngủ ở phòng tớ nhé.”
Tôi gật đầu, cảm thấy thế này có lí, chỉ có ba phòng, tôi không muốn ngủ cùng anh ta.
Ai ngờ tên Lạc Thanh chết tiệt này lại nhả ra một câu:”Con ngủ với Thiển Thiển, cô ấy không quen ngủ một mình, sẽ gặp ác mộng.”
Tôi nhéo mạnh lên tay anh ta một cái, Lạc Thanh đáng chết, không nói không ai bảo anh câm đâu. Cha mẹ lại cảm thấy lời anh ta có lí:”Ừm, mấy đứa cũng trưởng thành hết rồi, tự tìm cách đi.”
Tôi rầu rĩ về phòng, Lạc Thanh cũng vào theo, vừa đóng cửa, tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh ta:”Tôi không muốn ngủ cùng giường với anh.”
Lạc Thanh chỉ vào con búp bê vải:”Không phải còn có nó à, hơn nữa cha mẹ cô đã đồng ý rồi, nếu bây giờ tôi sang phòng anh trai cô ngủ bọn họ không phát hiện ra mới là lạ đấy.”
Bất đắc dĩ chỉ có thể trèo lên giường, Lạc Thanh tắt cái đèn ngủ cạnh tôi, tôi đặt con búp bê vào giữa:”Cha tôi và anh đã nói những gì?”
Lạc Thanh đẩy con búp bê vải dịch một chút sang bên tôi:”Chuyện đàn ông nói phụ nữ không cần biết.”
“Đây là giường của phụ nữ, anh đi mà ngủ ở giường đàn ông đi.”
Lạc Thanh nói:”Đuổi tôi ra ngoài, vậy cô cứ chờ bị lộ đi nhé. Mai là sinh nhật của cô, tối mai sẽ cho cô một bất ngờ, tối nay n