
Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342195
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2195 lượt.
br> Cho đến khi tôi cúp máy cô ấy cũng không có chút phản ứng nào, tôi liền nghĩ, thấy tôi đi chắc cô ấy sẽ lo lắng, tôi không quay đầu lại, tôi sợ một khi mình quay đầu lại thì sẽ không thể nhẫn tâm bỏ cô ấy, nếu vậy, cô ấy mãi mãi sẽ không để ý đến tôi, mãi mãi không quý trọng tôi, mãi mãi coi tôi là thằng ngốc.
Đảo quanh bệnh viện một vòng, khi trở lại cô ấy đã biến mất, chỉ còn chiếc nhẫn vẫn nằm trên mặt đất, tim tôi đau đến nhỏ máu, xem ra tôi đã đánh giá mình quá cao rồi, trong lòng cô ấy tôi căn bản chẳng có địa vị gì, tôi nhặt chiếc nhẫn lên liếc nhìn xung quanh, xác định không có bóng dáng cô, không nhìn thấy cô ấy, nội tâm tôi trống rỗng. Sau khi tôi lên xe, Hoa Thần gọi điện tới, tôi nói:”Có chuyện gì sao? Bây giờ tôi rất bận, không phải việc gấp thì để chiều nói đi.”
“Mộc Lạo, con của Thiển Thiển là của cậu đúng không?”
Tôi kinh ngạc, lẽ nào Thiển Thiển lại đi cùng cậu ta, cô ấy mang con tôi đi theo người khác, “Thiển Thiển ở chỗ cậu?”
“Cậu giúp tôi, là vì cô ấy, đúng không?”
“Cậu nói trước cho tôi biết, có phải cô ấy đang ở chỗ cậu không?”
Cậu ta cười nhạo thành tiếng:”Chính cậu đánh mất cô ấy tìm tôi có tác dụng gì? Giống câu cậu nói lúc trước, một khi tôi tìm được cô ấy về thì cô ấy không còn là của cậu nữa. Dù cho khoảng thời gian này cô ấy ở cùng với cậu, dù cho cô ấy mang thai đứa con của cậu, tôi cũng không từ bỏ cô ấy, bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy, đợi sau khi tôi tìm được, mong cậu đừng quấy nhiễu tôi và cô ấy, đừng can dự vào cuộc sống của chúng tôi nữa.”
Ba tháng trước, Hoa Thần biết 5 năm trước tôi đã động vào Thiển Thiển, hôm ấy cậu ta đánh tôi một cú, tình huynh đệ của chúng tôi cũng chấm dứt từ đó, bây giờ cậu ta nói những lời này, hiển nhiên Thiển Thiển không ở chỗ cậu ta. Nhưng tôi không muốn Hoa Thần tìm thấy Thiển Thiển trước tôi, đứa bé cô ấy mang là con của tôi, cô ấy là người phụ nữ tôi để ý, tôi không cho phép cô ấy cùng người khác, không cho phép con tôi gọi người khác là cha.
Sau khi cúp điện thoại, tôi do dự rất lâu, nhớ tới đôi mắt to tròn và khuôn mặt vô tội của cô ấy lòng tôi liền mềm nhũn, cuối cùng quyết định đi tìm cô, cho dù cô ấy đã từng có ý nghĩ muốn lấy con ra, nhưng rốt cuộc con vẫn còn, tôi cũng không nỡ buông tay như vậy, không nỡ để cô ấy rời xa tôi. Tôi cũng không biết phải làm sao với cô ấy, nếu có được thân thể là có thể có được trái tim cô ấy, vậy tôi thà giam giữ cô ấy cả đời.
Tôi cũng không biết mình từ khi nào bắt đầu để ý đến cô ấy, cũng không biết bắt đầu từ khi nào cô ấy đã thay thế vị trí của Tô Ngưng trong lòng tôi. Cha tôi và cha Tô Ngưng là bạn tốt, vì vậy chúng tôi từ nhỏ đã quen nhau, trước lúc Tô Ngưng thích Hoa Thần, cô ấy rất đơn thuần, đôi mắt thanh tịnh, mái tóc dài buông xõa thẳng mượt, hơn mười tuổi tôi đã nghĩ rằng, sau này lớn lên tôi muốn lấy cô ấy, rồi giấu cô ấy đi.
Cho đến năm cô ấy 17 tuổi, tất cả đều thay đổi, cô ấy nhất kiến chung tình với cậu bạn học Hoa Thần của tôi. Ánh mắt cô ấy cũng trở nên sâu thẳm không thấy đáy, mất đi sự hồn nhiên thuở ban đầu, tôi vẫn cảm thấy luyến tiếc, thừa nhận một câu: Phụ nữ một khi yêu cả con người cũng thay đổi.
Tô Ngưng đối với Hoa Thần gần như là cuồng si, rất nhiều lần chúng tôi cố tình xuất hiện trước mặt Hoa Thần, nhưng Hoa Thần thường làm như không thấy cô ấy. Vì để trở thành người yêu lý tưởng của Hoa Thần, Tô Ngưng không ngừng lột xác hết lần này đến lần khác, cái chữ “Tinh khiết” này rốt cuộc cũng không còn bên người cô ấy nữa, mái tóc dài vốn dĩ của cô trở thành những lọn quăn to lượn sóng, nhìn nhiều thành quen, nhưng tôi vẫn không thích.
Lúc đầu để ý đến Thiển Thiển, là vì cô ấy có một mái tóc thẳng và dài, trước kia Hoa Thần từng bao dưỡng không ít phụ nữ, tôi đều không chú ý, tôi biết những người phụ nữ đó không thể tạo được uy hiếp gì cho vị trí của Tô Ngưng, không cần thiết phải quản, chỉ cần Tô Ngưng hạnh phúc là được.
Dường như 5 năm trước ở Mộ Phong tôi đã để ý đến Thiển Thiển rồi, hôm đó rất muộn rồi mà cô ấy và Hoa Thần vẫn ở trong phòng, ngu cũng biết hai người bọn họ đang làm gì, điện thoại của cả hai đều tắt máy, tôi liền gọi điện thoại bàn, đợi rất lâu mà cũng không có ai tiếp, tôi tiếp tục gọi. Tôi không tin dưới sự quấy rầy liên tiếp của chuông điện thoại bọn họ vẫn còn hứng thú, gọi cho đến khi điện thoại nóng lên cũng không có ai tiếp.
Lúc bọn họ đi từ phòng ra thì đã qua rất lâu rồi, thấy mặt Thiển Thiển vẫn còn chỗ ửng hồng chưa tan, lại phải nhìn cái giường bừa bộn của bọn họ, không cần nghĩ cũng biết vừa rồi họ ở trong phòng làm cái việc khiến người hít thở không thông, tôi lập tức xoay người ra ngoài.
Vừa vào thang máy tôi liền gọi điện cho Tô Ngưng, tôi nói với cô ấy tôi mang Thiển Thiển đến Mộ Phong chơi, còn nói Hoa Thần một mình rất cô đơn, lo cậu ta nhìn thấy cảnh tôi và Thiển Thiển âu yếm sẽ cảm thấy Tô Ngưng không coi trọng cậu ta.
Tô Ngưng nói sẽ cố gắng xử lý việc rồi nhanh chóng đến đây.
Dựa vào sự hiểu biết của tôi và Tô Ngưng, cô ấy nhất định sẽ tới trong ngày, cô ấy biết Thiển Thiển cũng ở đây