
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342185
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2185 lượt.
o nó.”
Anh ta vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng bước chân rời xa, sau đó là tiếng đóng cửa.
Im lặng hơn mười phút, Già Minh mới mở miệng,giọng nói của anh ta tất cả đều tràn đầy thương cảm:”Thiển Thiển, hung thủ hại chết Tiểu Nặc đã tìm được rồi.”
Tôi mở mắt ra, lẩn trốn hơn tám năm, cuối cùng tên hung thủ kia cũng không đào thoát được, cuối cùng cũng bị bắt.
“Thiển Thiển, nếu lần này em không bị thương, anh nghĩ, có thể bà ta sẽ mãi mãi nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật.”
Tôi không hiểu, thương tật của tôi thì động chạm gì đến hung thủ hại chết tiểu Nặc.
Cái này, rốt cuộc là có ý gì?
Già Minh tiếp tục nói:”Là mẹ Tô Ngưng làm, về nguyên nhân bà ta động vào tiểu Nặc, cũng giống động cơ làm tổn hại em. Bà ta động vào em, Hạ Vô Xá lấy tính mạng Tô Ngưng uy hiếp bà ta, bà ta mới lựa chọn tự sát, trước khi chết còn đặt một bức di thư trong thư phòng của cha Tô Ngưng.”
Ha, hóa ra là bà ta làm, cũng chẳng kì lạ gì, bà ta và Tô Ngưng nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, bà ta vì Tô Ngưng mà giết người, tôi cũng chẳng cảm thấy có gì bất ngờ.
“Thiển Thiển, Duy Đô đã đóng cửa rồi, hung thủ đã tìm được, anh đi theo tiểu Nặc tám năm cũng đủ rồi. Còn nữa, người Hoa tiên sinh yêu hiện tại là em, Duy Đô cũng không còn ý nghĩa để tiếp tục mở cửa. Mẹ tiểu Nặc cũng không làm bảo mẫu nữa, anh đã đón bà về nhà rồi.”
Cho dù Hoa Thần thực sự yêu tôi, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Cái gọi là yêu, chỉ là làm tổn thương lẫn nhau.
Giống như lần đó tôi ngồi trên xe taxi nghe được bài hát như thế:
“Tình yêu cũng dùng yêu để tổn thương
Vĩnh viễn dùng để diễn một vở kịch ngoài ý muốn
Đứng cô đơn giữa sân ga mênh mông biển người
Rất muốn đồng hồ quả lắc dừng giây phút này tại đây
Đứng đợi rất lâu trong ngày đó
Lại vì khó khăn nào mà tan biến
Tôi phải cự tuyệt tình yêu, cự tuyệt thương tổn, kiên trì với ý nguyện của mình, mau chóng bồi dưỡng thân thể, rồi sau đó kết thúc sinh mệnh.
“Thiển Thiển, hai ngày trước Hiên nhi sinh rồi, là con trai, em có thể làm mẹ nuôi rồi đó. Nhưng mà anh không nói cho Hiên nhi biết chuyện của em, anh sợ cô ấy lo lắng, dù sao cô ấy cũng vừa sinh conong.”
A, Hiên nhi sinh con trai, chị ấy đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi. Tôi chúc phúc cho chị ấy.
“Thiển Thiển, tại sao em không nói gì, có phải không muốn nói không?”
Tôi lắc đầu, vẫn không mở miệng.
Già Minh sửa sang lại tóc tôi:”Thiển Thiển, em thế này, người khác nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Trước kia, đôi mắt của em rất thanh thuần, hơn nữa còn rất sáng. Nhưng mà bây giờ lại ảm đạm không chút ánh sáng, mất đi ánh sáng lúc đầu rồi.”
Chiều mỗi ngày, bọn họ chỉ có một người đến thăm tôi, tôi có thể thừa dịp người đó đi toilet chuồn ra ngoài.
Chiều hôm nay là Lạc Thanh chăm sóc tôi, bây giờ tôi đang đợi, đợi anh ta ra ngoài.
Hiện tại Lạc Thanh vẫn đang ở bên cạnh tôi, mỗi lần ra ngoài anh ta đều nói với tôi một tiếng, còn nói anh ta sẽ đi bao lâu.
Lần này, đối với tôi mà nói là một cơ hội cực kì tốt.
“Tiểu nha đầu, anh ra ngoài một lát, vài phút sau sẽ quay lại, em ngoan ngoãn ở đó đợi anh.”
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mở mắt ra, rút dây truyền dịch, không để ý đến mu bàn tay đang chảy máu, chậm rãi xuống giường.
Người tuy rằng còn chút đau, nhưng mà, trong vài phút tôi chắc chắn có thể rời khỏi bệnh viện.
Trước khi đi, tôi vô tình quay đầu lại, thấy túi xách của tôi lại ở trong phòng bệnh, tôi lấy di động từ trong túi ra, đi ra khỏi cửa.
Thuận lợi rời khỏi bệnh viện, tôi tiến thẳng vào tòa nhà Minh Thành, theo tôi quan sát, đỉnh lầu của tòa nhà Minh Thành đi lên rất dễ, tôi thấy rất nhiều người đang đi lên đó.
Tránh bảo an, tôi trực tiếp vào thang máy, tôi ấn xuống con số 18 to nhất.
Sau khi ra khỏi thang máy, có một cầu thang nhỏ, dẫn thẳng lên đỉnh lầu.
Vừa đến đỉnh lầu, tôi lập tức mở di động, ngã nhào xuống đất.
Dưới tòa nhà rất nhanh có rất nhiều người tụ tập, đều nhìn về phía tôi, tôi gọi vào số của mẹ:”Mẹ, kiếp sau, con không muốn làm con gái của mẹ.”
Không đợi bà nói gì, tôi trực tiếp cắt máy, để mặc nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Nếu có thể chọn, tôi không muốn làm con gái bà, không muốn làm một đứa con hoang.
Rất nhanh, mẹ và cha, có cả Tử Kiềm, Lạc Thanh, Nhiễm Nhiễm, Hạ Mộc Lạo, bọn họ đều xuất hiện trên đỉnh lầu.
Hạ Mộc Lạo đi về phía tôi, tôi thấp giọng quát:”Không được lại đây.”
Hạ Mộc Lạo đứng yên tại chỗ, thần sắc lo lắng:”Thiển Thiển, có gì từ từ nói, đừng kích động.”
Cứ lẳng lặng giằng co như vậy, bọn họ đứng bên kia khuyên tôi, nhưng tôi đều coi tất cả những lời đó thành gió thoảng bên tai.
Một lát sau, Tô Bắc Sinh, Hạ Vô Xá, Hoa thần, Già Minh đều đã đến đông đủ, ha, động tác cũng nhanh gớm, chưa được bao lâu tất cả đã đông đủ hết rồi.
Dời tầm mắt xuống phía dưới tòa nhà, cách đó không xa có rất nhiều xe cảnh sát đang đỗ, phía dưới còn có một cái đệm không khí. Đệm không khí thì có tác dụng gì chứ? Có mấy người nhảy lầu mà ngã được