
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342001
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2001 lượt.
gực tôi:”Em muốn chơi game, nhưng em lười đi lắm.”
Loát loát tóc của cô ấy, cười nhẹ thành tiếng:”Đồ heo lười, muốn anh ôm em thì cứ nói thẳng ra đi.”
Vài phút sau, hai người ngồi trong thư phòng chơi game, đôi chân trần của cô ấy gác lên đùi tôi, có lẽ là vì cô ấy gầy đi quá nhiều, chiếc váy cô ấy mặc không vừa, lộ ra hơn nửa đôi gò bồng đào, tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Không được, tôi phải đi tắm nước lạnh, sức khỏe cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không thể chịu bất cứ loại vận động kịch liệt nào. Đúng lúc ấy, kẻ đầu sỏ gây tội quay đầu lại, hai con thỏ nhỏ đập thẳng vào mắt tôi, gương mặt vô tội, mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi:”Chồng à, có phải anh sốt rồi không, mặt anh đỏ lắm, người anh cũng rất nóng nữa.”
Bởi vì là mùa hè, trên người mặc rất ít, hơn nữa cũng không phải loại gì dày lắm, cách một lớp quần áo cũng có thể truyền nhiệt độ cơ thể lên người cô ấy. Tôi lập tức đứng dậy, ôm cô ấy về phòng:”Ngủ thêm một tiếng nữa, nếu không buổi tối không cho ăn cơm.”
Nhìn vẻ mặt bất mãn của cô ấy, cảm giác tội lỗi len lỏi vào đầu tôi. Tôi lập tức ra khỏi phòng cô ấy, đi tắm nước lạnh.
Ba tháng sau, Thiển Thiển đã không còn sợ người lạ nữa, cũng thường theo tôi đi chơi, mấy người Hạ Mộc Lạo vẫn đến thăm cô ấy, nhưng Thiển Thiển không thích bọn họ, tóm lại là không cho phép bọn họ bước vào cửa, cho dù tôi nói thế nào cũng không có tác dụng, cô ấy đều không nghe.
Tôi thường đưa cô ấy tới công viên chơi, cô ấy đến công ty liền làm náo loạn, chỉ có thể đưa cô ấy đi công viên, phòng làm việc của anh trai tôi đã phải chịu một trận náo động, trợ lý của anh trai tôi vừa nhìn thấy cô ấy liền trốn tiệt, trong lòng thầm kêu cô ấy là tiểu ma nữ.
Hôm nay công ty có một vị khách hàng rất quan trọng tới, là bạn học hồi cấp ba Tằng Tích của tôi, chỉ đích danh muốn nói chuyện với tôi.
Tôi không thể không mang Thiển Thiển theo, để cô ấy ở nhà một mình tôi không yên tâm, vì để ngăn không cho cô ấy gây loạn, tôi bắt anh tôi đưa cô ấy đi chơi, bây giờ game cũng không hấp dẫn nổi cô ấy nữa rồi, không coi chừng cô ấy là không được.
Sau khi Tằng Tích tới, việc đầu tiên là ôm một cái, trước khi ra nước ngoài tôi và cô ấy là bạn rất tốt, ôm một cái cũng là chuyện bình thường.
Không ngờ, đúng lúc đó Thiển Thiển xuất hiện, cô ấy một tay ôm con gấu bông kia, một tay chỉ vào Tằng Tích, “Chồng, em không cho phép anh ôm người khác.”
Vì không muốn mọi người cười, tôi nghiêm mặt:”Thiển Thiển, không được làm loạn.”
Cô ấy chu miệng ra, oan ức nói:”Em không làm loạn.”
“Đi về tầng 43.”
Trong mắt cô ấy lập tức bùng lên lửa giận:”Vâng, thế em đi.”
Lúc đó tôi không nhận ra cô ấy nói là đi, chứ không phải là về tầng 43, đến lúc anh tôi xuống tìm Thiển Thiển, tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, “Lạc Thanh, có nhìn thấy Thiển Thiển không, một tiếng trước anh xuống bộ kế hoạch một chuyến, bây giờ quay lại không thấy cô ấy đâu nữa.”
Một tiếng trước không phải chính là lúc cô ấy tìm tôi ư? Tôi không kịp nói gì, lập tức đi vào thang máy, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: tôi phải nhanh về nhà.
Khi về đến nhà, tất cả mọi đồ đạc vẫn y như cũ, đi vào phòng cô ấy, túi xách của cô ấy đã không còn nữa, vali cũng không thấy đâu, một số bộ quần áo bình thường cô ấy thích mặc cũng biến mất.
Trong thư phòng, tôi nhìn thấy một tờ giấy, còn có con gấu màu hồng lần đó ở Thẩm phong tôi đặt lên đầu giường của cô ấy.
Trong giấy viết:”Chồng à, không, có lẽ anh không phải là chồng của em. Ba tháng nay thực sự anh đối xử với em rất tốt, em cũng rất cảm ơn anh. Em không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì khiến em mất đi tất cả trí nhớ. Lần đó ở bệnh viện, em biết có một bác sĩ làm kiểm tra cho em thuộc khoa phụ sản, em thấy tấm thẻ trước ngực bà ấy. Em rất tò mò con em đi đâu rồi, nếu không có con, bác sĩ khoa phụ sản đến kiểm tra cho em làm gì? Em biết anh không phải là chồng em cũng là có nguyên nhân, em thấy chứng minh thư nhân dân của mình, em năm nay mới 23 tuổi, anh cũng còn rất trẻ, nếu thực sự anh là chồng em thì tại sao lại phải tách chia ngủ? Con gấu nhỏ này trả lại anh, cảm ơn anh đã chăm sóc em, còn nữa, đừng tìm em, em sẽ tới một nơi rất xa rất xa, anh không tìm được em đâu.”
Thiển Thiển, em phải biết không phải là em trả lại con gấu này cho anh, mà là trả lại anh tất cả những gì anh đã trao cho em . Mấy tháng nay anh rất hạnh phúc, nếu anh đưa em về nhà ngay lúc em tới tìm anh, liệu em có một mình bỏ đi không?
Chúng ta đi cùng nhau nhé
Sau khi rời khỏi anh ta, tôi rất mờ mịt, không biết nên đi đâu.
Tôi ôm ba lô, ôm gấu bông đứng ở ven đường.
Tôi muốn đi khỏi thành phố này, không muốn anh ta tìm tôi, càng không muốn anh ta tìm thấy tôi.
Chỉ có một lựa chọn, đó là phải đi thật xa thật xa.
Ở đây là phương nam. Muốn đi xa, chỉ có thể đi lên phương bắc.
“Thiển Thiển, tại sao em lại chạy tới Tuyết Dương?”
“Em muốn đến xem tuyết. Chị tại sao cũng đến Tuyết Dương?”
Trong giọng nói của chị c