Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bá Đạo

Người Tình Bá Đạo

Tác giả: Tô Niệm Tình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342036

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2036 lượt.

. A, lời này quả thực chói tai. Anh cho rằng tôi nguyện ý làm tình nhân cho anh cả đời chắc? Có lẽ việc bao dưỡng tôi đối với anh ta mà nói., chỉ là bố thí cho tôi, được anh ta bố thí tôi hẳn là phải quỳ lạy cảm tạ trời đất mất. Ở trong mắt anh, tôi chỉ xứng để anh bố thí mà thôi. Ở trong mắt tôi, anh chỉ là đối tác giao dịch tiền bạc, nửa năm trước nếu người đàn ông đó không phải là anh, thì tôi vẫn sẽ lựa chọn con đường này. Tôi không quan tâm việc gia hạn hợp đông có phải là của bố thí của anh ta cho mình không, cũng không hy vọng anh sẽ thay đổi cách đối xử với tôi.
Tôi chỉ muốn hợp đồng mau mau đến ngày hạn định, nếu tình hình cứ như thế này, tôi sợ mình không nhịn được qua năm năm,” Ừm, tôi biết rồi.”
Anh hình như rất hài lòng với câu trả lời của tôi, nắm hai tay tôi thật chặt, tôi cũng vứt bỏ lá gan quay lại ôm anh, hai người lõa thể toàn thân kề sát cùng một chỗ.
Hơi thở ấm áp của anh khẽ phả lên trán tôi:” Về sau, cũng chủ động như thế này nhé!”
“ Tôi đã nhớ kĩ.”
Một đêm triền miên.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên người là một khoảng trống, không có lấy một chút ấm áp, giống như chưa từng có ai tới. Khóe miệng phiếm ra một tia cười khổ, Hoa Thần, một người sống nội tâm như anh hóa ra cũng giống Hạ Mộc Lạo, hễ há miệng ra là nói những lời làm tổn thương người khác, hơn nữa còn nói không chút do dự.
Những ngày sau e rằng sẽ không còn dễ chịu nữa. Hạ Mộc Lạo đã đông ý cố gắng tránh xa tôi, nhưng việc gặp gỡ Hoa Thần thì không thể tránh được, chẳng những không thể tránh, mà còn phải làm bộ ngoan hiền trước mặt anh.
Đêm qua, anh thình lình chuyển biến khiến tôi cảm thấy thật hoang mang, tôi không biết tai sao anh lại biến chuyển thái độ nhanh như vậy. Vốn dĩ còn nói đuổi tôi đi, sau lại nói gia hạn hợp đồng. Nếu có một ngày nào đó anh thực sự đuổi tôi, tôi cũng sẽ vui vẻ rời đi, tôi đang mòn mỏi chờ ngày hợp đồng hết hạn, có thể đi trước thật không gì có thể hạnh phúc hơn.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 25






Chuyển biến của anh
Lại thêm một lần triền miên.
Mây mưa qua đi, tôi nằm bên sườn, quay lưng về phía anh. Anh đã nói tới mức này, ngoài im lặng ra tôi còn biết làm thế nào nữa.
“ Xoay người lại, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.” Thanh âm rõ ràng không chút hờn giận của Hoa Thần vang lên.
Tôi xoay người lại đối mặt với anh, nhưng anh im lặng không lên tiếng. Một lúc lâu sau, tôi hơi chần chờ nói:” Hoa tiên sinh, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, dù sao tôi cũng không có quyền phát biểu ý kiến.”
Tôi chỉ muốn hợp đồng mau mau đến ngày hạn định, nếu tình hình cứ như thế này, tôi sợ mình không nhịn được qua năm năm,” Ừm, tôi biết rồi.”
Anh hình như rất hài lòng với câu trả lời của tôi, nắm hai tay tôi thật chặt, tôi cũng vứt bỏ lá gan quay lại ôm anh, hai người lõa thể toàn thân kề sát cùng một chỗ.
Hơi thở ấm áp của anh khẽ phả lên trán tôi:” Về sau, cũng chủ động như thế này nhé!”
“ Tôi đã nhớ kĩ.”
Một đêm triền miên.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, bên người là một khoảng trống, không có lấy một chút ấm áp, giống như chưa từng có ai tới. Khóe miệng phiếm ra một tia cười khổ, Hoa Thần, một người sống nội tâm như anh hóa ra cũng giống Hạ Mộc Lạo, hễ há miệng ra là nói những lời làm tổn thương người khác, hơn nữa còn nói không chút do dự.
Những ngày sau e rằng sẽ không còn dễ chịu nữa. Hạ Mộc Lạo đã đông ý cố gắng tránh xa tôi, nhưng việc gặp gỡ Hoa Thần thì không thể tránh được, chẳng những không thể tránh, mà còn phải làm bộ ngoan hiền trước mặt anh.
Đêm qua, anh thình lình chuyển biến khiến tôi cảm thấy thật hoang mang, tôi không biết tai sao anh lại biến chuyển thái độ nhanh như vậy. Vốn dĩ còn nói đuổi tôi đi, sau lại nói gia hạn hợp đồng. Nếu có một ngày nào đó anh thực sự đuổi tôi, tôi cũng sẽ vui vẻ rời đi, tôi đang mòn mỏi chờ ngày hợp đồng hết hạn, có thể đi trước thật không gì có thể hạnh phúc hơn.
Em nhớ anh
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn 10 rưỡi , tôi lập tức rời giường, tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị ra ngoài. Cũng nên về thăm mẹ một lát, không biết mẹ có nghi ngờ gì không nữa.
Còn chưa đi tới cửa, đã thấy một anh chàng trẻ tuổi cầm một túi dụng cụ tiến vào, ngờ vực nhìn về phía bảo mẫu, bà hình như biết tôi đang muốn hỏi cái gì, bèn trả lời:” Tô tiểu thư, Hoa tiên sinh nói đèn trong phòng ngủ bị hỏng, cho nên gọi thợ tới đây sửa chữa.”
Gật đầu, đi ra khỏi biệt thự.
Ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời xanh ngắt, ngàn dặm không có một gợn mấy, hít vào một hơi thật sâu, muốn diễn kịch, toàn thân nhất định phải cảnh giác, đem kĩ thuật diễn xuất phát huy tới cảnh giới cao nhất.
Đứng ở bên đường, vẫy một chiếc taxi,” Xin hỏi cô muốn đi đâu?”
“ Đến khu Dụ Vi.” Bác tài xế kia quái dị nhìn tôi liếc mắt một cái, vừa đi ra từ một biệt thự xa hoa, lại muốn đến một khu dân cư nhỏ đã cũ kĩ, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy kì quặc.
Sau khi về đến nhà, mẹ đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Tôi bỏ túi xuống, đi vào bếp:” Mẹ, con đã về rồi.”
Mẹ quay đầ