
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2043 lượt.
i dụ hoặc chí mạng này, tối hôm qua khi tôi đến Duy Đô lại thấy anh rất yếu ớt, rất mệt mỏi, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ một cái liền biến mất vậy. Trong lòng đột nhiên trở nên mềm mại, không kìm lòng được vân vê bàn tay xoa từng góc cạnh trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Sau này hẳn là sẽ không còn được ở gần như vậy nữa, đêm qua chắc anh chưa kịp nói kết thúc, vậy hôm nay sẽ nói rồi, dù sao Tô Ngưng cũng có thể giúp cho sự nghiệp của anh rất nhiều, mà tôi chỉ là một tình nhân không đáng một xu. Tôi nghĩ, đêm qua anh chưa nói kết thúc, có lẽ là vì thời điểm đã muộn, hơn nữa tôi còn bị đánh, nên anh mới giữ tôi ở lại qua đêm.
Đột nhiên anh mở mắt ra, tôi sợ tới mức không dám cử động, hô hấp bị căng cứng, trừng trừng nhìn anh, không biết phải làm thế nào cho phải.
Dưới cái nhìn đầy chăm chú của anh, tôi mới phát hiện ra bàn tay mình vẫn đang “mờ ám” ở trên mặt anh, cả mặt nóng bừng, xấu hổ rụt tay lại.
Cụp mí, tránh đi ánh mắt của anh, trầm mặc không lên tiếng.
Thanh âm của anh chợt lạnh toát:” Người tình phải làm gì còn muốn tôi nhắc nhở sao? Chủ động đi!”
Giương mắt nhìn trừng trừng vào anh, không biết phải làm thế nào. Do dự vài giây, tôi đưa tay vuốt ve từ cổ tới ngực anh, có lẽ là hành động của tôi quá mức ngu ngốc, anh thiếu kiên nhẫn bỏ tay tôi ra, xoay người xuống giường.
Tranh ra không thèm nhìn anh, rõ ràng vừa nói muốn tôi chủ động, vậy mà khi tôi chủ động anh lại không kiên nhẫn. Không biết qua bao lâu, thanh âm của anh chợt vang lên,” Không phục?”
“ Không dám.”
Anh đi tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống:” Đêm nay tôi lại sẽ ở đây.”
Một lúc lâu sau mới có thể phản ứng được, anh đã ở đây hai đêm liên tiếp rồi, tại sao đêm nay vẫn còn muốn ở lại? Tô Ngưng đã phát hiện ra, anh như thế nào lại không biết sáng mắt quay đầu là bờ chứ?
---
Lại gặp nhau
Cả ngày nay tâm trạng không được tốt, di dộng nằm im lặng ở đầu giường, lập tức đem sim mới ra lắp vào, luôn cảm thấy rất khó chịu.
Nằm trên giường một ngày, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy sự dịu dàng của Hoa Thần không thực. Nếu như buổi sáng hôm nay tôi không nói ra những lời chọc giận anh, anh liệu có thể tiếp tục dịu dàng được nữa không? Anh nói tôi cứ thừa nhận mình là người phụ nữ của anh là được, nhưng nếu tôi thực sự làm như vậy, thế thì chuyện mà tôi tốn bao nhiêu công sức che dấu chẳng phải sẽ bị phơi bày ra ánh sáng sao? Tôi không thể làm như vậy được, tôi thà bị Tô Ngưng xúc phạm còn hơn để mối quan hệ giữa tôi với Hoa Thần bị lộ ra ngoài, trước mắt chỉ có Tô Ngưng biết thôi, chỉ cần từ nay về sau không đi cùng Hoa Thần xuất hiện ở trước mặt cô, hẳn là cô sẽ không để ý tới tôi nữa.
Tôi không rõ Hoa Thần đang nghĩ thế nào, Tô Ngưng đã phát hiện ra mối mối quan hệ này, tại sao anh vẫn còn dây dưa chưa chịu chấm dứt. Nếu hai người họ chia tay, cha Tô Ngưng nếu biết được Hoa Thần có lỗi với con gái của mình, đối với sự nghiệp của Hoa Thần nhất định sẽ gặp bất lợi. Tuy rằng Tô Ngưng thực sự rất yêu anh, nhưng mà ai cũng có giới hạn chịu đựng, hôm nay không bộc phát không có nghĩa là ngày mai cũng không bộc phát. Điều tôi có thể làm chỉ là cố gắng tránh mặt Tô Ngưng, ở bên ngoài cũng tận lực tránh gặp Hoa Thần.
Hơn năm giờ chiều, tôi từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường, bốn phía tĩnh lặng đáng sợ, áp lực lên người khiến hít thở không thể nào thông được.
Một chuỗi âm thanh phá vỡ không gian trầm lặng, truyền vào trong tai, mở mắt ra nhìn di động, là Nhiễm Nhiễm gọi, nhấn nút nghe,:” Nhiễm Nhiễm, chuyện gì thế?”
Trong giọng nói của Nhiễm Nhiễm để lộ sự hưng phấn lạ thường:” Thiển Thiển, tớ và Tử Kiềm đang ở Quảng Trường Thuấn Hoa đợi cậu, nhanh tới đấy nha.”
“ Được, tớ đi ngay đây.” Cúp điện thoại, trong gương, dấu tay Hoa Thần để lại trên mặt tôi như ẩn như hiện, trang điểm một chút che dấu tay, thay quần áo rồi ra khỏi nhà.
Bầu trời, đặc biệt ảm đạm, tựa như chuẩn bị có cái gì đó. Cái loại hiện tượng này, khiến trong lòng tôi cảm thấy rất bất an.
Khi tôi đến nơi, ngoài Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm ra thì vẫn còn một người nữa — Hạ Mộc Lạo. Đang lúc tôi đang do dự có nên quay trở về hay không, Nhiễm Nhiễm đã giơ tay vẫy vẫy :” Thiển Thiển, ở đây này.”
Bất đắc dĩ, cắn răng đi lên phía trước.
Ánh mắt Hạ Mộc Lạo không dừng ở trên người tôi quá một giây, có lẽ hắn cũng biết tí xấu hổ. Tôi cũng không nhìn hắn, dù sao cũng đâu phải chỉ có một người xấu hổ.
Bốn người ăn một chút, rồi đi rạp chiếu phim. Không biết nhiễm Nhiễm có ý gì, bốn vé xem phim lần này không phải cùng một hàng.
Khi chuẩn bị vào phòng, Hạ Mộc Lạo nhường cho Nhiểm Nhiễm và Tử Kiềm đi trước. Đương lúc tôi không có gì phòng bị, Hạ Mộc Lạo kéo tôi ra hướng vừa đi.
Đi đến chỗ thang máy, hắn dừng lại, buông tay ra, ánh mắt vẫn như cũ không nhìn tôi:” Tô Ngưng đã phát hiện ra rồi phải không?”
Quay đầu, nhìn về phía người tới người lui:” Ừ, tối hôm qua đã phát hiện ra.”, ngữ khí thực nhạt, thanh âm rất nhẹ, nếu không lắng nghe cẩn thận sẽ không thể nghe rõ những gì tôi đang nói. Hạ Mộc Lạo dỏng tai, giống như lần đó ở biển, c