
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342050
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2050 lượt.
g lòng quýnh lên, thốt ra:” Nhiễm Nhiễm, tớ với anh cậu thực sự không có gì, bọn tớ quen biết cũng mới được nửa năm.”
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 33
Ông ta muốn gặp tôi
Nhiễm Nhiễm nghi hoặc nhìn tôi, vẻ mặt không tin:” Thiển Thiển, cậu học lừa người từ khi nào thế? Nếu không có gì thì tại sao đầu đề tạp chí lại là ảnh của hai người bọn cậu?” Nói xong, nó lôi từ trong túi ra một quyển tạp chí.
Vừa cầm lấy, đầu đề quả nhiên là tấm ảnh tôi và Hạ Mộc Lạo ôm nhau. Phóng viên này quả thực rất chuyên nghiệp, hôm qua vẫn còn hỏi tôi làm cách nào quyến rũ được Hạ Mộc Lạo, hôm nay đã biến thành “Tổng giám đốc Hạ thị thể hiện tình yêu nồng cháy”, bây giờ phóng viên làm việc đâu có chú trọng tới sự thật, tất cả chỉ vì lượng tiêu thụ.
Nhiễm Nhiễm nói ba nó sẽ gặp tôi, khiến tôi tự nhiên cảm thấy sợ, ba nó Hạ vô Xá hẳn là một người ngoan độc. Chỉ cần nghe tên cũng khiến người khác cảm thấy run sợ, Vô Xá, cái tên này quá kinh hách, mọi người đều biết Hạ Vô Xá hắc bạch đều phải kiêng nể, không thể động đến. tập đoàn Hạ thì khởi dựng từ ba mươi năm trước đến bây giờ đã trở thành một công ty lớn của toàn tỉnh, có khách sạn, bất động sản và các ngành công nghiệp khác nhau, nghe nói Hạ Mộc Lạo ba năm về đây mới tiếp quản tập đoàn Hạ thị, Hạ Vô Xá lui ra sau màn, làm hậu thuẫn cho Hạ Mộc Lạo.
Cầm tạp chí trả lại cho nó, lơ đễnh nói:” Nhiễm Nhiễm, cái loại lá cải này mà cậu cũng tin? Một tí sự thực cũng không có, còn không phải vì nương theo danh tiếng của anh cậu mà thúc đẩy tiêu thụ.”
Một người mặc tây trang màu đen cản đường đi của tôi:” Tô tiểu thư, ông chủ của chúng tôi mời cô tới.”
Tim đập càng lúc càng nhanh, có lẽ còn vượt cả mức độ cho phép, giả vờ trấn định nói:”Xin hỏi ông chủ của anh là ai? Hiện tại đang ở nơi nào?”
Anh chàng kia không chớp mắt, rõ ràng đã trải qua một khóa hu宠luyện đặc biệt:” Ông chủ của chúng tôi là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Hạ thị, hiện tại đang ở trên xe.”
Trong lòng tự an ủi mình nói:” Tô Thiển Thiển, cái gì phải đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt, thoát được mùng một trốn không qua mười lăm, trấn định một chút, lại trấn định thêm chút nữa:” Được, tôi đi.”
Không phải yêu
Anh ta dẫn tôi tới bên cạnh chiếc xe màu trắng, mở cửa xe, ngồi trong xe là một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu đen, ánh mắt sắc bén như diều hâu, trên người tản mát ra một loại khí phách, hình dáng trông rất giống Hạ Mộc Lạo,chỉ có điều bây giờ trên đã có dấu vết của thời gian, mặt ông ta không chút thay đổi nhìn tôi:”Lên xe.”
Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng trong giọng nói đó lại lộ ra mấy phần khí thế vương giả. Trong lòng cảm thán, con người tài năng trong ba mươi nắm biến một công ty nhỏ trở thành tập đoàn nổi tiếng của tỉnh quả không đơn giản.
Chờ tôi lên xe xong, anh chàng mặc áo đen kia lập tức đóng cửa xe. Dưới ánh mắt của Hạ Vô Xá, tôi cảm thấy áp lực rất khó chịu, dường như không thở được. Tự buộc chính mình giương khóe miệng chống lại ánh mắt của ông ta.
Đối diện hồi lâu, mặt ông ta không chút thay đổi hỏi:”Biết tôi tới tìm cô là vì chuyện gì không?”
Hít vào một hơi thật sâu, trấn định sự hoang mang trong tâm trí:”Cháu biết, là vì chuyện tình cảm của cháu với Hạ Mộc Lạo.”
Không ngờ dưới áp lực của ông ta mà tôi vẫn có thể nói dối được, xem ra tôi thực sự rất tiến bộ. Tô Thiển Thiển, mày phải tiếp tục bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng lòi đuôi.
Ánh mắt ông ta càng lúc càng sắc bén, dường như sắp xuyên qua tôi:”Cô cảm thấy mình hợp với Mộc Lạo sao?”
Tuy không hiểu lời ông ta có ý gì, vẫn cung kính trả lời:”Tình yêu không phân biệt hợp hay không hợp, chỉ là bản thân mình thích, thế thôi.”
Hạ Mộc Lạo, lần này bằng bất cứ giá nào, vì giúp tôi anh đã nói dối ba anh, tôi sao có thể để lời nói dối đó bị lật tẩy được, lần này phối hợp tốt, lần sau sẽ không còn vấn đề gì nữa.
“Là bản thân mình thích, vậy thứ cô thích là tiền của Mộc Lạo hay là con người của nó?”
Suy nghĩ cẩn thận vài giây, quả nhiên không dễ đối phó, tự nhiên đưa ra cái vấn đề kinh điển thường rất khó trả lời này, nếu nói thích con người Hạ Mộc Lạo, có thể ông ta sẽ nghĩ tôi nói dối. Nếu nói thích tiền của hắn, có thể ông ta sẽ cảm thấy tôi tham hư vinh. Hai lựa chọn khó khăn, cho dù tôi trả lời thế nào cũng không thể làm vừa lòng ông ta, không bằng buông tay đánh cuộc:”Đều thích, thích con người anh ấy là nhu cầu tinh thần, thích tiền của anh là nhu cầu vật chất, thiếu một thứ cũng không được.”
Trong mắt ông ta hiện lên một tia tán thưởng:”Đã có ai nói với cô câu này chưa, cô rất thực tế.”
Thực tế? Trong cái xã hội này có mấy người không thực tế?”Xã hội này thực chất đều thực tế như vậy, nếu không thực tế một chút, sẽ rất khó sinh tồn.”
Trầm mặc hồi lâu, tầm mắt ông ta dừng lại ở trên người tôi, cố lấy dũng khí nhìn thẳng lại, sợ chính mình nói sai một câu, nói sai một câu sẽ chỉ biết đứng trơ mắt nhìn củi kiếm ba năm thiêu trong một giờ.
Hạ Vô Xá rùng mình trong ánh nắng:”Cô là n