
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342061
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2061 lượt.
---
Không có kiên nhẫn
Xấu hổ đẩy Hoa Thần ra, ngẩn ngơ quay đầu lại, ánh sáng chiếu rọi khiến đôi mắt cảm thấy đau đớn, lập tức quay đầu che mắt lại. Thân thể đột nhiên bị nhấc lên cao, giọng nói của Hoa Thần vang ở bên tai:”Đừng chặn đường của người khác, chỗ này rất dễ gặp chuyện không may, có chuyện gì chúng ta về nhà nói.”
Sau khi lên xe, anh tức giận nhìn tôi:”Đồ phụ nữ ngu ngốc, sao lại mặc như vậy ra khỏi nhà hả?”
Tôi không thèm nhìn anh, cũng không muốn giải thích gì với anh hết, điều này không cần thiết, tôi muốn chấm dứt với anh.
Thấy tôi không nói, anh càng tức giận:”Sau này em mà dám mặc như vậy chạy loạn, để xem tôi trừng phạt em như thế nào.”
Tôi quay đầu, tầm mắt dừng ở bên ngoài cửa sổ:”Tôi mặc thế nào không liên quan đến anh, tôi thích chạy loạn cũng không liên quan đến anh, anh không là gì của tôi hết, xin anh đừng can thiệp vào chuyện của tôi.”
“Tô Thiển Thiển, em có biết em bây giờ rất giống một con nhím không, tại sao hồi trước tôi không phát hiện ra em nói chuyện chướng tai như thế này nhỉ?”
Khinh thường cười nhạo ra tiếng:”Tôi chính là một con nhím, bây giờ anh nhận ra vẫn chưa muộn đâu. Về phần tôi nói chuyện chướng tai, nếu không có công lao to lớn của anh, sự dạy dỗ của anh, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ là một đứa trẻ yếu đuối.”
Anh không đáp lại.
Trở về căn biệt thự u ám tối tăm kia, anh mở cửa xe rồi kéo tôi xuống, tôi không đứng vững được, ngã lăn quay ra mặt đất, mạnh mẽ ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói:”Bỏ tay ra.”
Lông mày anh nhíu chặt, một tay kéo tôi khỏi mặt đất:’Sao chân lại tê cứng như vậy?”
Biết rõ giãy không được, nhưng vẫn cố gắng giãy dụa:”Hoa Thần, bỏ tay ra, không cần anh giả tốt với chuyện của tôi.”
Nếu anh thật sự có lòng tốt, vậy xin anh hãy thả tôi đi. Tôi không phải là ăn mày, không cần đồ bố thí của anh, tôi chỉ muốn tìm lại tự do, tôi không muốn bị ai trói buộc, tôi chỉ muốn quay về làm chính mình , không cần giả vờ ngoan hiền, không cần phải miễn cưỡng cười vui, đối mặt với ánh mắt của mẹ không cần né tránh, đối mặt với Tô Ngưng không cần tỏ ra yếu đuối, làm một người con gái đơn giản.
Tay anh tăng thêm lực:”Đồ phụ nữ không biết tốt xấu.”
Anh lập tức ôm tôi đi vào phòng tắm, bỏ tôi vào trong bồn tắm lớn, rồi xoay người đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, anh để lại một câu:”Đừng kì cọ lâu quá, tôi không có kiên nhẫn.”
Anh không kiên nhẫn được thì tốt thôi, anh nói như vậy tôi càng phải kì cọ, chờ anh không kiên nhẫn rời đi rồi, tôi đây cũng đi luôn, không cần nói nhiều làm gì.
Trong bồn tắm chứa đầy bọt bong bóng trắng thuần, mệt mỏi thổi một hơi, một ít bong bóng bay lên.
Ngâm người ở trong nước ấm, hai chân chậm rãi khôi phục lại cảm giác, chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, càng lúc càng buồn ngủ, nhắm mắt lại ngủ một lúc, chà sạch kiên nhẫn của anh tôi sẽ được tự do.
Lần này là cơ hội bỏ đi lớn nhất, tôi không thể bỏ qua, nếu để lỡ, không biết phải đợi đến khi nào mới có lần tiếp theo.
Lần này tôi vất vả lắm mới có được dũng khí phản kháng anh, nếu tiếp tục, tôi thực không biết mình còn dũng khí như vậy không nữa.
Ý thực dần dần lùi xa, tôi cũng không biết là mình đang tỉnh hay mơ, tên tôi một lần nữa vang ở bên tai.
Thanh âm kia dường như được truyền đến từ một nơi rất xa, tôi không nghe ra giọng ai, cũng không biết là ai đang gọi tôi.
Đọc tiếp: Người tình bá đạo – Chương 40
Hãy thả tôi ra
Khi khôi phục được ý thức, đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu, hai bên lỗ tai nóng rực.
Mở to mắt, nhận ra mình đang ở bệnh viện, vẫn là gian phòng bệnh hôm qua, nhưng khác ở chỗ là trên mu bàn tay trái có 3 lỗ kim, chính xác mà nói là bốn, bởi vì kim còn chưa rút, rút lên lỗ thứ tư sẽ hiện ra ngay lập tức.
Men theo dây truyền dịch nhìn lên phía trên, từng giọt từng giọt chảy xuống, tốc độ rất chậm.
Không được, tôi phải giúp nó chảy nhanh hơn, tay phải bấm mạnh vào ống truyền khiến bọt khí nổi lên, buông tay ra, dùng sức nắm chặt lấy chai dịch lắc lắc, tay chậm rãi đặt xuống, thứ khiến tốc độ truyền dich nhanh hơn chắc chắn là cái này, còn chưa động vào van đã có một bàn tay lớn nắm chặt lấy tay tôi.
Chỉ cần đơn giản đi ra khỏi bệnh viện như vậy à? Tôi không tin anh tốt bụng đến mức này, không phải là anh có âm mưu gì đấy chứ? Trực giác nói cho tôi biết chuyện này không thể đơn giản như vậy:”Nếu không đi ra được?”
Ngón tay thon dài của anh lướt qua hai gò má tôi:”Nếu không đi ra được, thì ngoan ngoãn quay trở về.”
“Nếu tôi ra được bệnh viện, anh thực sự sẽ thả tôi ra chứ?” Tôi có chút không tin, Hoa Thần không phải là người nói chuyện dễ dàng như vậy, không có khả năng đột nhiên thay đổi chủ ý, trừ phi anh có thể chắc chắn rằng tôi không thể đi ra khỏi bệnh viện.
Không đi ra được
“Chỉ cần em có thể đi ra, anh nhất định sẽ thả em. Cũng như thế, nếu em không ra được, nhất định phải trở về.”
Nhìn thấy sự chân thật trong mắt anh, tôi không hoài nghi nữa:”Được, chỉ cần anh nói lời giữ lời là ok.”
Trong