
Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ
Tác giả: Tô Niệm Tình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2072 lượt.
khỏi sân vận động, Hạ Mộc Lạo ra bãi đỗ xe, bảo tôi đứng đó chờ hắn.
Sau khi thân ảnh hắn biến mất trong tầm mắt, tôi lập tức đi về hướng ngược lại.
Không muốn xuất hiện quá nhiều cùng hắn, đi nhiều cùng nhau, đối với tôi với hắn đều không tốt.
Hy vọng chuyện hôm nay gặp hắn Hoa Thần sẽ không biết, nếu không tôi thực sự không biết nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình như thế nào.
Đi một mình trên đường, không hổ danh là con đường phồn hoa, người tới người lui không đếm được. Muốn tìm một người trong số này không phải là một việc dễ dàng, việc hiện tại tôi cần phải làm là hòa lẫn vào trong đoàn người, chuyện của tôi và Hoa Thần Hạ Mộc Lạo đã biết quá nhiều, tôi không muốn một chút bí mật cũng không có, không muốn lộ ra hoàn toàn ở trước mặt người khác, cho dù là hắn thực tâm muốn giúp tôi.
Tôi vội vàng trở về khu chung cư Tĩnh Hãi, mở cửa ra, ngây ngốc đứng ở cửa.
Vốn tưởng rằng căn hộ này sẽ rất nhỏ, ai ngờ phòng khách còn lớn hơn cả nhà tôi, đóng cửa lại đi vào bên trong, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, ba phòng, trong đó một gian hình như là phòng khách, một gian phòng ngủ, một gian thư phòng.
Phòng ngủ không kém hơn phòng khách là bao nhiêu, cửa sổ sát đất, rèm màu kem, chăn cũng màu kem, ga trải giường màu kem, gối màu kem, cạnh giường là thảm lông màu trắng, còn lại là hành lý và ba lô của tôi đang nằm lẳng lẳng ở một góc tường. Đi vào thư phòng, trên giá bày rất nhiều sách, tất cả đều là sách quản lý doanh nghiệp, tôi không có hứng thú. Trên bàn làm việc có một cái máy tính, sau máy là cả một đống dây rợ lằng nhằng, trên MODEM tem của c壠điện tín Trung Quốc cực kỳ rõ ràng, hay thật, sau này có phải ở một mình cũng không cảm thấy cô đơn nữa.
Nhân lúc siêu thị còn chưa đóng cửa, tôi xuống tầng mua một ít vật dụng hàng ngày, mấy ngày qua đều trải qua trong lo lắng đề phòng, hôm nay rốt cuộc cũng có thể ngủ ngon một giấc.
Chỉ sau một ngày, Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm tiến bộ thần tốc, chỉ cần có thời gian là Nhiễm Nhiễm lại dính vào người Tử Kiềm, vì không muốn bị xem thường, tôi thức thời tránh đi.
Buổi chiều, lúc đang học, Hoa Thần gọi đến một lần, tôi vội vàng ngắt điện, gửi cho anh một tin nhắn:”Có chuyện gì không?”
Gửi tin rồi chờ một lúc lâu cúng không thấy hồi âm, trong lòng nảy sinh một sự bất an khó hiểu, Hoa Thần rất ít khi gọi cho tôi, bây giờ gọi tới hẳn không phải là chuyện gì tốt.
Sau khi tan học, tôi đi ngang qua một sạp báo, ánh mắt bị một quyển tạp chí hấp dẫn, trên bìa là một đôi nam nữ trẻ, trong hình người nam đang ôm cô gái vào trong ngực nói thầm cái gì đó, bên cánh giật mấy hàng chữ to:”Vì để bạn gái cười, tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị chi tiền không tiếc tay.”
Chuẩn bị bữa tối
Trong lòng khẽ run, bước đi thật nhanh.
Có lẽ Hoa Thần gọi điện cho tôi là vì chuyện này, lập tức lấy di động ra bấm số của anh, đợi hơn ba mươi giây anh mới tiếp, hiển nhiên là không muốn nhận điện thoại của tôi:”Nói đi, có chuyện gì.”
Đột nhiên giọng như bị nghẹn ở cổ, muốn giải thích với anh, lại không biết nên giải thích như thế nào. Đồng thời lại nghi ngờ chính mình vì sao lại muốn giải thích với anh, vì sao lại sợ anh sẽ hiểu lầm.
Có lẽ sự im lặng của tôi khiến anh tức giận:”Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi.”
“Tôi..” Lời còn chưa kịp nói ra anh đã ngắt điện thoại.
Nhìn thấy đỉnh đầu bạc trắng của chú Từ, nước mắt tôi không nhịn được chảy xuống, tôi thực không biết rốt cuộc mẹ đang suy nghĩ cái gì, đã nhiều năm như vậy mà mẹ vẫn muốn người đàn ông kia ư? Mẹ đợi nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nếu trong lòng mẹ vẫn còn hình bóng của người đó, vậy chú Từ trong lòng mẹ rốt cuộc là cái gì?
Vốn tưởng rằng có thể thoải mái nói chuyện này với mẹ, không ngờ rằng lúc nói đến lại biến thành chất vấn:”Mẹ, con và Tử Kiềm đều đã trưởng thành, chẳng nhẽ hai người không muốn cho chúng con một gia đình đầy đủ sao? Hay là phải chờ tới khi bọn con đều đã thành gia lập thất rồi hai người mới chịu hiểu rõ?”
Trước kia, tôi không hiểu chuyện, cho nên làm như không thấy chuyện của hai người họ. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành, đã biết chú Từ nhiều năm như vậy vẫn nguyện ý chờ mẹ tôi là chuyện khó thế nào. Nhưng mẹ không quên được con người đó, không quên được người đàn ông đó, mới tự lãng quên chính mình, lãng quên chú Từ.
Sắc mặt mẹ trầm xuống:”Thiển Thiển, chuyện người lớn trẻ con biết gì mà nói, cho dù thế nào con và Tử Kiềm trong mắt chúng ta vẫn là trẻ con, đừng nói trưởng thành, kết hôn sinh con cũng thế thôi.”
Ở trong mắt tôi, tất cả những gì mẹ nói đều là cưỡng từ đoạt lý, nói như mẹ, chú Từ phải đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? “Mẹ, nếu mẹ không muốn nghĩ cho mình, thì cũng nên vì chú Từ mà ngẫm lại, nhiều năm qua chú ấy đã chịu bao nhiêu mệt mỏi rồi?”
Chú Từ lắc đầu nhìn tôi:”Thiển Thiển, ý của chú và mẹ cháu giống nhau, hai đứa tuy đã trưởng thành, nhưng ở trong mắt chúng ta vẫn là những đứa trẻ nhỏ, hai đứa không cần suy nghĩ nhi