Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Bắc Hải

Người Tình Bắc Hải

Tác giả: Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341705

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.

eter nhìn A Mạc ngập ngừng muốn nói lại thôi. A Mạc tránh ánh mắt anh, thời gian hai phút trở nên thật dài, cô biết tâm tư của anh, Peter không vô duyên vô cớ đến đây “xem thế nào”. Bằng này tuổi, sự tinh tế trong quan hệ nam nữ sao cô không hiểu, có điều cô không trùng ý nghĩ với anh.
Ra khỏi tòa nhà, Peter bê thùng giấy đi tìm xe của mình, hai người cùng chuyển đổ vào ngăn chứa phía đuôi xe, lại đứng bên đường nói chuyện mấy câu, Peter bảo muốn đưa cô về, A Mạc cười nói không cần, cô sẽ tự gọi xe về. Peter đành đóng cửa lên xe, nhưng không khởi động, mắt nhìn vào gương dõi theo A Mạc đi xa dần, ánh đèn đường chiếu lên bóng người mảnh mai của cô xa dần, cô đơn như vậy, cuối cùng anh không kìm được, xuống xe chạy theo cô: “Chính Hàm!”
Anh rất ít khi gọi thẳng tên cô, trong công ty cũng rất ít người gọi như vậy, lâu dần chính cô cũng thấy xa lạ với tên mình, cho nên Peter gọi hai câu cô mới hiểu ra, cô dừng lại ngơ ngẩn ngoái đầu, trên mặt vẫn còn dấu nước mắt, cô lại khóc.
Peter chưa bao giờ bước về phía cô kiên định như thế, anh khẽ nói: “Chính Hàm...”
Sau khi Mã Tiên Dũng chính thức đi làm, thời hạn rời cảnh của Triệu Thành Tuấn cũng sắp hết, Chương Kiến Phi lại khuyên anh trở về Penang vẫn bị anh từ chối, hai người mỗi lần nhắc đến chuyện này đều to tiếng. “Chưa đến phút chót tôi sẽ không đi.” Triệu Thành Tuấn rất kiên quyết, Chương Kiến Phi không nhẫn nại được nữa: “Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải đi.”
“Đến lúc đó hẵng hay!”
Bình thường hai người có công việc gì thường trao đổi qua điện thoại, hầu như không gặp mặt, thời gian này Triệu Thành Tuấn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, không gặp ai. Chương Kiến Phi muốn đến cũng phải gọi điện trước, nếu không sẽ làm anh khó chịu.
Hôm đó Chương Kiến Phi đến mà không báo trước khiến Triệu Thành Tuấn nổi đóa. Lúc đó là hơn bảy giờ, Triệu Thành Tuấn vừa ngủ dậy, đang sưởi nắng trong phòng kính trên tầng thượng, tiếng chuông cửa tình tang réo mãi, Chương Kiến Phi bước vào không để ý tới nét mặt cau có của Triệu Thành Tuấn, báo với anh một tin bất ngờ: Chương Thế Đức, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Hồng Hải, đã chuyển toàn bộ cổ phiếu đứng tên ông ta sang cho Chương Kiến Phi vô điều kiện, lưu ý là vô điều kiện! Trước đó anh hoàn toàn không biết, từ sau khi Tô Nhiếp Nhĩ trở thành chủ tịch điều hành của Hồng Hải, anh đã hoàn toàn không liên lạc với Hồng Hải, mấy tháng nay anh bận thu mua Bác Vũ, bây giờ vì vụ kiện lại đang đàm phán với Tô Nhiếp Nhĩ, tiến triển rât chậm, rất khó khăn, đang lúc đau đầu, không ngờ Chương Thế Đức lại chủ động trao cho anh toàn bộ cổ phần của ông ta ở Hồng Hải.
“Anh thật quá bất ngờ, sáng nay khi giám đốc tài chính báo tin, anh còn tưởng nghe nhầm, Chương Thế Đức hận anh như vậy, sao lại làm việc đó? Không hiểu đã xảy ra chuyện gì?” Chương Kiến Phi rõ ràng vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi Triệu Thành Tuấn: “Trước đó cậu có nghe được tin gì không? Chuyện này quả khó tin...”
Triệu Thành Tuấn lại không hề bất ngờ, cười lạnh nhạt: “Lão già còn lựa chọn nào tốt hơn? Con trai đã tàn phế ông ta trúng gió liệt giường, người đầy bệnh, cũng chẳng trụ được mấy ngày, ông ta đương nhiên không cam tâm để Hồng Hải bị Duy La Phan nuốt chửng, cổ phần trong tay là con bài cuối cùng. Đương nhiên ông ta không trao nó cho tôi, tôi không phải người họ Chương, nhưng anh thì khác, anh là cháu đích tôn của họ Chương, danh chính ngôn thuận là người thừa kế thứ nhất, thâm tâm ông ta cũng mong anh lấy lại Hồng Hải, dẫu bản thân không muốn nhìn thấy anh.”
“Nhưng ông ta hận anh như thế...”
“Hận đến mấy đầu vẫn tỉnh táo, để anh thừa kế vẫn tốt hơn để gia sản rơi vào tay Tô Nhiếp Nhĩ sau khi ông ta chết. Hắn hiện chỉ chờ ông ta tắt thở, chiêu này đủ hiểm!” Triệu Thành Tuấn nói tiếp: “Nếu tôi không nhớ nhầm, bản thân anh cũng có 5% cổ phần của Hồng Hải, tôi cũng có 13% ở đó, Chương Gia Minh trước khi xảy ra tai nạn vốn định bán cho anh, nhưng không thành, nếu bây giờ tôi chuyển cho anh, anh sẽ có 18%, thêm 29% của Chương Thế Đức vừa sang tên, cổ phần của anh sẽ là 47%, vượt qua 41% của Tô Nhiếp Nhĩ, trở thành cổ đông lớn nhất của Hồng Hải!” Anh cười ngất: “Cho nên tôi phải chúc mừng anh, bây giờ Chương thiếu gia đã nắm quyền điều hành Hồng Hải, đáng chúc mừng! Mau bảo Mã Tiên Dũng chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng, tôi phải ký ngay!”
Chương Kiến Phi nghe vậy rất xúc động: “Không ngờ chúng ta vẫn lấy lại được Hồng Hải! Anh có nắm quyền điều hành hay không, không quan trọng, chỉ là chút gia nghiệp đó có thể trở về với Chương gia bất luận thế nào cũng là việc đáng mừng.” Nói xong Chương Kiến Phi nhìn vẻ mặt ốm yếu của Triệu Thành Tuấn, thấy anh gầy đi rõ rệt, hỏi bệnh gì anh chỉ ậm ừ không nói, bảo là do bị sốc khi chia tay với Mao Lệ, lý do này gần như có lý. Chương Kiến Phi mặc dù thời gian trước ra tay mạnh, nhung cuối cùng vẫn là anh em, rất thương anh: “A Tuấn, cậu cố gắng điều trị cho khỏe, sau khi trở về Penang, Hồng Hải sẽ giao cho cậu, anh và Mã Tiên Dũng phụ trách củng cố và phát triển sự nghiệp của Nirvana và Bác Vũ ở Trung Quốc, tình hình phát