
Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Tác giả: Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1691 lượt.
g hề ngoái lại. Chương Thế Đức nói anh là sự trừng phạt lớn nhất của ông ta trên đời này, đối với Triệu Thành Tuấn há chẳng phải thế?
Về đến Nam Ninh không lâu, anh nhận được một bưu phẩm của Chương Thế Đức gửi, còn gọi điện cho anh: “Đó là bức ảnh mẹ cậu hồi trẻ, tôi vẫn giữ đến giờ, không cần đưa vào quan tài, mẹ cậu sẽ không hài lòng, chi bằng trả lại cậu, thực ra những thứ này nên trả cậu sớm hơn, nhưng không có cơ hội, cũng sợ cậu bị kích động. Bên trong còn có bức thư mẹ cậu viết cho cậu lúc bệnh nặng, cậu đọc đi, sẽ hiểu.”
Triệu Thành Tuấn mở bưu phẩm ra, ngoài những đồ trang sức mẹ dùng ngày xưa, còn có hai tập album ảnh khá dày, trong đó có nhiều bức ảnh thời trẻ của mẹ, còn có cả bức ảnh chụp chung với Chương Thế Đức thời đại học. Trong bức ảnh đã ngả màu mẹ vẫn cười như hoa, dường như đang đắm mình trong ánh sáng tình yêu. Sự thật đã trần trụi bày ra trước mắt, bà và Chương Thế Đức quả thực là một cặp tình nhân! Bà cũng thừa nhận điều này trong thư và tỏ ý xin lỗi đã giấu anh chuyện này, thư không dài, nhưng từng chữ thấm nước mắt và nỗi ăn năn của bà.
Đoạn cuối viết:
“Tuấn con, mẹ sợ không gặp được con lần cuối, đó là sự trừng phạt của ông trời đối với mẹ! Con trai, mẹ không có tư cách cầu xin con tha thứ, bởi vì đã để con ôm mối hận từ nhỏ, mẹ không nên truyền cho con thái độ nhân sinh cực đoan như vậy. Một người lòng đầy thù hận, nhất định không thể vui vẻ, mẹ chính là ví dụ điển hình. Nhưng hồ đó mẹ bị thù hận che mờ hai mắt, hồi đầu lấy cha Chương Kiến Phi cũng là muốn để con sau này báo thù, đây là sai lầm ngu xuẩn nhất đời mẹ. Con và bác Đức rốt cuộc là người thân, mẹ lại để hai người thù hận nhau, mẹ đã đoán đời này con sẽ không vui, đó là tội lỗi của mẹ. Con trai, mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ tỉnh ngộ thì đã muộn, mẹ không biết bác có đưa cho con bức thư này không. Mẹ chỉ mong con sớm từ bỏ hận thù, sống vui vẻ, yêu hết mình, con còn trẻ, tất cả vẫn còn kịp, vĩnh biệt, con của mẹ. Bên ngoài trời mưa, trên trời có cầu vồng rất đẹp, mẹ biết cha con đến đón mẹ, hai đầu cầu vồng không chỉ nối trời với đất, cũng nối mẹ và con, hãy tin tình yêu của cha mẹ với con, đủ vượt qua đại dương, vượt qua sống chết. Cầu Chúa phù hộ con, cả đời bình an hạnh phúc, A men!”
Sau khi xem xong bức thư, Triệu Thành Tuấn một mình ngồi trong căn phòng tối, giống như ngồi dưới vực thẳm không đáy, lòng tê tái. Vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa, anh vật lộn báo thù mười năm cuối cùng chỉ là một trò cười, Chương Thế Đức vẫn đang nhìn trò cười của anh, coi anh là đứa trẻ gây sự vô lý, anh có là gì, có là gì?
Trong thư, mẹ anh nhiều lần còn nhắc: “Bác con có cái khó riêng, bỏ qua cho ông ấy, hai người là người thân.” Rõ ràng không phải ngẫu nhiên, nhưng không tiện nói rõ. Triệu Thành Tuấn nhìn hai chữ “người thân” chỉ thấy nhức mắt, vạn mũi tên xuyên cũng chỉ đau như thế! Anh gọi điện cho Chương Thế Đức: “Tại sao đến giờ ông mới đưa thư cho tôi? Tại sao?”
Ông ta khẽ cười: “Tôi đưa sớm cho cậu có xóa được được thù hận của cậu với tôi không?”
“Ông chết đi!”
Tất cả những chuyện này Chương Kiến Phi đều không biết, anh chỉ rất buồn vì quan hệ kỳ quặc giữa bác anh và Triệu Thành Tuấn, có lần anh nói: “A Tuấn à, bác thật kỳ, mấy lần gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình của cậu, bảo anh quan tâm đến cậu, có phải ông ta già rồi, đã nghĩ thông nhiều chuyện?”
Lời nói rõ ràng đã chọc vào tổ kiến, Triệu Thành Tuấn gầm lên: “Sau này đừng bao giờ nhắc đến tên ông ta trước mặt tôi!”
Do không biết nội tình, Chương Kiến Phi lần này không cẩn thận lại chọc vào tổ kiến, Triệu Thành Tuấn cả người như bị kiến đốt, hỏa khí ngùn ngụt như muốn thiêu người bên cạnh thành tro. Khi Triệu Thành Tuấn nổi cơn thịnh nộ với Chương Kiến Phi ở Nam Ninh, trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện trung ương thành phố Penang cũng xảy ra cảnh tượng gươm đao tóe lửa. Một căn phòng không lớn đứng đầy người, Tô Nhiếp Nhĩ nhìn Chương Thế Đức lúc này đã thoi thóp, ánh mắt đỏ vằn dữ tợn như sắp lột da ông ta. Chương Thế Đức biết thời điểm đã tới, cười ha hả: “Các người đến muộn rồi, cổ phần của ta đã không còn trong tay ta nữa.”
“Lão già, ông đưa cho Chương Kiến Phi rồi sao?” Tô Nhiếp Nhĩ mặt xám ngoét.
Khắp người Chương Thế Đức đầy các loại dây dẫn ống truyền, trước đó đã thoi thóp, lúc này không biết vì sao trở nên tỉnh táo, nheo mắt nhìn đám người vây quanh: “Gia nghiệp của họ Chương đương nhiên phải giao cho người họ Chương, can cớ gì ta trao cho ngươi? Nếu Triệu Thành Tuấn giữ lời chuyển 13% cổ phần của anh ta cho Chương Kiến Phi, Kiến Phi sẽ có 47% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của Hồng Hải. Ha ha, ta đã thông tin cho báo giới và các nguyên lão của Hồng Hải, ngày mai triệu tập cuộc họp cổ đông bầu ban quản trị mới, ngươi hiểu không?”
“Tại sao ông làm như vậy?” Tô Nhiếp Nhĩ vẫn không thể chấp nhận sự thật.
“Tại sao ta không làm như vậy, Chương Kiến Phi là người thừa kế thứ nhất của Hồng Hải, sao ngươi lại quên điều này? Ồ, ngươi muốn nói mối bất hòa trước đây của Chương gia ta, có hề chi, dù gì chúng ta cũng là người một