
Tác giả: Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 134360
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.
u châu, từ con đường này đến thẳng phòng chính, ở mặt tiền có bồn phun nước lớn, ở giữa là bức tượng hải thần hùng vĩ, hai bên trải dài hoa mộc, làm cho không gian nơi đây ấm áp hẳn.
Đó mới chỉ là khí thế bên ngoài, thật dễ dàng nhận thấy nhà mà mẹ Đoạn Chi giúp việc không phải là một gia đình bình thường. Vương Ninh Hinh nghĩ rằng, nếu có cơ hội, nàng nhất định phải đi thăm xung quanh, nàng rất có hứng thú với tòa nhà mang không khí cổ xưa này, dường như bên trong nó ẩn chứa rất nhiều bí mật.
Đoạn Chi cũng giúp việc ở đây, chuyên việc bếp núc, liền kéo Vương Ninh Hinh đi phòng bếp phía sau, chuẩn bị làm đồ ăn.
Đoạn Chi mang trà hoa lài và hai loại bánh điểm tâm, đặt lên bàn nói, "Lúc nãy ít thời gian ăn cơm trưa, Ninh Hinh, bạn ăn tạm chút này cho ấm bụng."
Vương Ninh Hinh nhất thời bị dọa, đầu cũng không dám quay lại, giờ này khắc này, nàng chỉ muốn có cái hố mà chui xuống.
ùng qua bữa cơm Đoạn Chi đặc biệt chế biến, Diêm Tính Nghiêu liền lấy danh nghĩa là chủ nhà, dẫn Vương Ninh Hinh tới xem hoa mộc ở hậu viên.
Nhưng vừa đi vào sân, hắn lại không giữ lời hứa, ngược lại hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt thâm thúy khiến người khác không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì, khóe môi cong lên, bộ dạng cười cười đùa cợt.
Thấy hắn chăm chú nhìn mình, Vương Ninh Hinh không tự chủ được, khuôn mặt bất giác đỏ lên, tâm tình cũng từ chột dạ, bất an, chuyển sang tức giận, cuối cùng bất chấp lễ nghi, trợn mắt sắng giọng nói: "Anh không cần phải giả bộ cười? Trước tiên nói cho rõ ràng, hôm nay là Đoạn Chi mời em, đến thưởng thức tài nghệ của bạn ấy, trước đó cũng không biết nơi này là nhà anh, cho nên..."
Hắn nhướng mày. "Ý của em là, nếu sớm biết rằng đây là nhà của anh, đánh chết cũng không muốn bước vào?"
Đương nhiên! Tí nữa thì nàng thốt ra câu này, may mà nàng thấy sắc mặt hắn không tốt nên lại nuốt vào trong lòng, chỉnh lại khẩu khí rồi nói: "Không phải em có ý như thế, chỉ có điều... nơi này không phải chốn công cộng, nếu không phải được mời, làm sao em dám đến quấy rầy."
Thật ngọt a! So với mật hoa còn ngọt ngào hơn, ấm áp hơn, hắn mải mê suy nghĩ, lẽ ra nên làm từ sớm hơn.
Vương Ninh Hinh hô hấp khó khăn, đầu óc quay cuồng, nàng bị hắn ôm trong lòng, bất lực phản kháng lại, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Một ý nghĩ lướt qua trong đầu, rốt cuộc hắn cũng không thể áp chế được nhiệt hỏa bừng bừng trong lòng, nhất thời từ ôn nhu chuyển sang cuồng nhiệt nóng bỏng.
Hô hấp càng lúc càng khó khăn, hắn hôn cũng càng lúc càng cuồng dã. Hắn đem đôi tay tham lam đặt lên eo nàng, hung hăng dùng sức kéo nàng áp sát hắn, đem khát khao của chính mình từ trước tới nay đắm chì trong bể dục vọng.
Ấm áp, ẩm ướt, ánh mắt Vương Ninh Hinh mê muội, bất tri bất giác hô hấp của nàng càng thêm hỗn loạn.
Vương Ninh Hinh ngây dại trong phút chốc, mặc hắn hấp thu mật ngọt trong miệng mình cũng không phản kháng lại, dù chỉ là yếu ớt.
Thế nhưng Diêm Tính Nghiêu dường như vẫn thấy chưa đủ, dùng sức nâng thân hình xinh đẹp lên, hắn vòng tay ôm sau đầu nàng, bộ dáng tham lam giống như lữ giả bị cơn khát hành hạ ở sa mạc, hận không thể đem nàng ăn sạch.
Đôi môi của nàng run rẩy bên dưới hắn, mềm mại mà ngọt ngào, dường như làm cho Diêm Tính Nghiêu trở nên cuồng bạo, muốn đem nàng tiến nhập cơ thể hắn. Nhưng hắn không dám thúc ép nàng mà chỉ từ từ chiếm lấy môi nàng, thăm dò từng ngóc ngách. Vòng ôm của hắn càng ngày càng siết chặt như muốn hoàn toàn chiếm lấy nàng.
Hắn ôm chặt nàng trong ngực, trong lòng nghĩ, đơn giản là ôm nàng thôi, chỉ hôn nàng đã khiến trái tim hắn không thể chịu nổi. Chưa bao giờ hắn trải qua cảm giác này, nàng đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc người, vẻ đẹp của nàng cũng làm lay động người khác.
Hương thơm tươi mát trên người nàng làm hắn mê luyến không thôi, hắn đã qua lại với biết bao cô gái, chưa từng có một người nào có thể làm hắn mê say như thế. Hắn càng dùng sức hút lấy nàng, dường như hắn chờ đợi ngày này đã lâu.
Vương Ninh Hinh thất thần, thấy hơi thở của hắn tràn ngập dục vọng, lý trí bỗng quay về với nàng. Nàng bắt đầu giãy giụa, cố gắng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Nụ hôn của hắn vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn, làm nàng cảm thấy hoảng hốt, bất an.
Nhưng nàng càng giãy giụa càng khơi dậy dục vọng của Diêm Tính Nghiêu, chưa từng có nữ nhân nào không muốn hắn ôm ấp, mà cô bé này, ngay từ đầu đã không thèm nhìn hắn, thật sự khiến hắn buồn bực.
Không ngừng lại, ngược lại còn hôn nàng mãnh liệt hơn, tựa hồ muốn dùng dục vọng của mình để chinh phục nàng.
Dù muốn chinh phục nàng, nhưng hiện tại ngược lại giống như hắn đang tra tấn chính mình, thanh âm rên rỉ, cố nén dục vọng làm cho hắn toàn thân bắt đầu trướng đau. Không ngừng thở dốc, mà lúc này khuôn mặt nàng cũng ửng hồng, đầu lưỡi dây linh hoạt dây dưa, nàng cũng bắt đầu thở gấp.
Cho đến khi hai người đều không thể thở nổi nữa, Diêm Tính Nghiêu mới rời khỏi đôi môi anh đào, mà lúc này nàng mới mở mắt ra, nhìn