Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342490
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2490 lượt.
ả, đúng là chán sống rồi.
“Bởi vì lòng chúng mày quá đen tối, chúng mày không có tính người, Tề gia chúng mày không có ai có tính người, nhà chúng mày sẽ từng người từng người bị báo ứng”
Ân Tịch chịu đựng đau đớn trên người, dù sao cũng chết, ông trời đã đối xử với cô như thế thì chết cô cũng phải hiên ngang, phải thống khoái một chút.
“Mày nhớ kỹ, hiện tại mỗi một câu mày mắng chúng tao, tao sẽ trả lại gấp mười gấp 100 lần trên người con gái mày, của mẹ mày, của bà ngoại mày.”
Móng tay Tề Tư Di hung hăng đâm vào mặt Ân Tịch, khiến cho máu tứa ra, khuôn mặt quen thuộc này tựa như rất nhiều năm trước kia, Lâm Âm Ái tạo thành những bết thương nhỏ trên mặt cô.
“Chúng mày . . . Chúng mày . . .” Ân Tịch không dám nói nữa, bọn chúng nói được nhất định làm được, cô gắt gao nắm chặt bàn tay của chính mình, vì sao vận mệnh của cô mãi mãi bị Tề gia khống chế? Cô không cam lòng.
Nếu là mệnh của cô, có lẽ cô sẽ mặc kệ, nhưng là còn có người thân của cô, cô không muốn.
“A . . .” Cô nhịn không được lớn tiếng hét lên, đứng dậy một cái xoay người tựa như điên cuồng mà đá và chị em họ Tề.
Con người một khi bị dồn tới bước đường cùng, hoặc là từ bỏ hoặc là liều mạng, một khi đã bị kích thích, tiềm lực cũng vô cùng đáng sợ.
“Tao cho chúng mày trả thù, cho chúng mày trả thù này, chúng mày báo thù đi!” Ân Tịch tựa như phát điên, áp lực trong lòng đè nén bấy lâu nay giờ phút này triệt để bùng nổ. Nếu như không cho cô chết tử tế, vậy cô cũng không để cho chúng nó sống tốt.
Chị em họ Tề cũng không ngờ tới Hứa Ân Tịch tự nhiên lại như điên rồ vậy, đứng dậy phản kháng tựa như con thú bị điên.
“Chị, nó điên rồi! Nhanh chóng bắn Bạch Hồng vào nó đi!” Tề Tư Mục nhìn thấy Ân Tịch tóc tai bù xù, mặt mang theo vết máu, bộ dáng dọa người làm cho ả ta vô thức lui về phía sau.
“Con tiện nhân này, chị nghĩ hành hạ nó sắp chết tồi mới để cho Bạch Hồng ăn mòn nội tạng của nó.” Tề Tư Di cũng không thể bình tĩnh nữa, ả hận người đàn bà này đến phát điên rồi.
Nó dựa vào cái gì mà có thể gả cho Thân Tử Kiều, nó có cái gì xứng chứ? Nó sinh ra mang dòng máu tiện nhân, không xứng được bước vào cửa của Tề gia, chết lại càng không xứng đi vào nghĩa địa của tề gia, nó chính là con hoang. Có tư cách gì mà giật đàn ông với ả, lấy tư cách gì để cùng chơi với ả chứ?
“Chị đừng do dự, chúng ta nhìn thấy nó chết đi thì cũng giống nhau thôi, Bạch Hồng bắn vào vài phút sau mới có thể bắt đầu hủy hoại cơ thể của nó, khi đó chị em mình hủy dung nó cũng thế thôi.” Tề Tư Mục càng thêm ngoan độc mà nghĩ ra chiêu số.
Tề Tư Di vừa nghe em gái đề nghị quả thật thấy cũng không tồi, trước khi nó chết không cho nó sống hẳn hoi là được rồi.
Ân Tịch mơ hồ nghe được cái gì là Bạch Hồng, cái gì là hủy dung. . .
Tề Tư Di giơ tay chậm rãi hướng về bên hông của ả, chỉ cần nhẹ nhàng bắn một phát là con tiện nhân Hứa Ân Tịch này sẽ không bao giờ có thế xuất hiện trong thế giới của ả nữa . . . ha ha. . . .
Ân Tịch đứng ở giữa kho hàng, mê man nhìn hai chị em họ Tề, rốt cục chúng nó đang nói đến cái gì?
Giây phút khi mà cô vẫn còn ngẩn ngơ im lặng, cánh cửa kho hàng đã bị đẩy ra, một thân ảnh hoảng hốt vọt tới trước mặt Ân Tịch.
“Ân Tịch!” Thanh âm của anh dịu dàng như vậy, ấm áp như thế, giống như ánh nắng buổi trưa giữa mùa đông giá lạnh chiếu rọi lên người Ân Tịch, khi mà cô tuyệt vọng nhất không có ai giúp đỡ cô, anh lại xuất hiện.
“Trữ Dịch!” Ân Tịch xoay người, nhỏ giọng gọi, giống như là không thể tin nổi, anh tựa như một vị thần mà xuất hiện trước mặt cô, trong nháy mắt này, trái tim Ân Tịch bỗng nhiên rung động, người đàn ông tỏa sáng như ngọc này đang đứng trước mặt cô, trong ánh mắt anh thâm tình ấm áp triền miên không dứt.
“Chị, chị mau ra tay đi!” Tề Tư Mục đứng một bên lo lắng thúc giục, nửa đường xuất hiện Trữ Dịch làm cho ả ta cảm thấy tức giận mà phiền toái.
Tề Tư Di giơ súng nhằm thẳng vào lưng của Ân Tịch, ả ta không thể tiếp tực bỏ qua cơ hội lần này.
Trữ Dịch nhìn thấy Tề Tư Di ở sau lưng, nhanh chóng xoay người qua đem Ân Tịch kéo vào người mình, mạnh mẽ đem cô vòng về phía sau, bảo hộ cô.
“Không. . . Không đúng. . . Không phải vậy! Tề Tư Mục, mày đang nói bậy, cái gì Bạch Hồng cái gì nội tạng, rõ ràng chỉ là một viên đạn, là một viên đạn. . .” Ân Tịch lớn tiếng phản bác, ánh mắt phẫn nộ lộ ra hung quang muốn giết người.
Không có đợi Tề Tư Mục cầm súng lên, cô nhanh chóng cầm lấy súng bên người Trữ Dịch.
Đối đầu với Tề Tư Mục.
“Tề gia chúng mày muốn tao chết, được! Hôm nay chúng ta sẽ đồng quy vô tận, tao giết hai chị em mày sau đó tao tự sát!” Ánh mắt Ân Tịch bắt đầu lộ ra sát khí, cô bị ép đến điên rồi, nếu đã muốn cô chết đến như vậy, vậy cô thành toàn cho bọn chúng, toàn bộ mọi người cùng đồng quy vô tận.
“Mày đừng có làm bừa, đừng có làm bừa.” Tề Tư Mục đột nhiên sợ run người, cứ liên tục lùi về phía sau.
Ân Tịch từng bước từng bước một tiến lên, hiện tại cô không còn sợ gì hết, dù sao cũng là chết.