Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2235 lượt.
bằng không tao có tiếng mà không có miếng, có phải hay không?" Ân Tịch mang theo ý cười ánh mắt chậm rãi trở lên ngoan độc.
"Mày muốn làm gì?" Tề Tư Mục cảm nhận được mùi thuốc súng trong lời nói của cô, cả thân thể lại lần nữa cứng đờ lại.
"Mày nghĩ coi tao muốn làm gì?" Ýcười của cô càng sâu, cũng có lúc Tề Tư Mục phải sợ cô.
"Tao cảnh cáo mày, không được xằng bậy, nếu không tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày."
"Hứa Ân Tịch, nếu mày dám sằng bậy, Tề gia cũng sẽ không buông tha cho mày, Tư Mục có thù gì với mày, mà mày phải tra tấn nó như thế?" Ngô Niệm ở một bên cảnh cáo.
"Bác gái Ngô, tôi thật muốn hỏi bà, bà ngoại tôi cùng các người có cừu hận gì, tôi cùng các người lại có hận thù gì, bà đoạt đi người đàn ông kia đã rồi, vì sao các người phải ngược đãi mẹ tôi như thế, bà thử nói coi a?" Ân Tịch phun ra một tràng.
"Đó là xứng đáng cho chúng mày, vốn là tầng lớp hạ đẳng, không nên quạ đen biến thành chim phượng hoàng, nghĩ đến bước chân vào nhà giàu có thể phú quý cả đời, không biết rằng căn bản chính mình không có mệnh hưởng giàu sang, trời sinh vốn đã là tiện nhân, hừ!" Bà ta chanh chua nói, hận thù của bà ta với mẹ con Ân Tịch không vì thời gian gia tăng mà giảm bớt, cứ việc bà ta biết Hứa Bội Dung đã chẳng khác gì một người chết.
"Câm miệng!" Ân Tịch giận dữ gầm lên, mặt hơi hơi méo đi, "Cái gì kêu mệnh? Cái gì kêu có mệnh nhà giàu ? Hiện tại tôi sẽ cho bà biết cài gì là mệnh khổ."
Mắt Ân Tịch phun ra lửa giận cho bọn họ lần nữa kinh hãi, Ngô Niệm giờ phút này mới ý thức được bản thân đang nằm trong miệng cọp.
"Bà ngoại tôi bị các người chặt đứt hai ngón tay, vậy tôi sẽ bắt các người trả lại." Đôi mắt đẹp của cô trừng lớn, bắn ra tia băng lãnh, nếu người Tề gia hận cô, vậy cô sẽ làm cho Tề gia hận luôn cả đời đi.
"Mày dám?" Tề Tư Mục giận dữ, mạnh mẽ đứng dậy, hai tay hướng tới cổ Ân Tịch mà bóp.
Chính là một hồi, Tề Tư Mục bị một cánh tay A Cơ đánh ngã trên mặt đất, nhẹ giọng địa hỏi, "Hứa tiểu thư, cô không sao chứ?"
Ân Tịch khẽ ho vài tiếng, lắc đầu, "Không có việc gì!"
A Cơ chuẩn bị lui sang bên cạnh, Ân Tịch lại gọi hắn: "A Cơ, tôi muốn ngón tay của bọn họ cũng giống với bà ngoại tôi, chôn cùng bà."
"Đã rõ, Hứa tiểu thư." A Cơ nhẹ giọng nhưng dứt khoát trả lời, nháy mắt với mấy người thân cận bên cạnh.
Bọn họ gật đầu, ngầm hiểu hướngvề phía Tề Tư Mục và Ngô Niệm.
Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng cả biệt thự Tề gia
Thủ pháp của vệ sĩ cực nhanh nhẹn, ngón trỏ bàn tay trái của Tề Tư Mục đã không còn, ngón trỏ của Ngô Niệm cũng đi mất, Ân Tịch từ từ nhắm hai mắt, trong lòng rỉ máu, cô không muốn bản thân mình trở lên độc ác như vậy, nhưng mà sự thật cô đã làm, ý niệm trả thù vẫn luôn tồn tại trong cô, chỉ là không có cơ hội mà thôi.
Tề Tư Mục cùng Ngô Niệm nằm trên mặt đất, vô cùng oán hận nhìn Ân Tịch, khi bị chặt đứt ngón tay thì họ mới ý thức được, Hứa Ân Tịch hiện tại đã sớm không phải Hứa Ân Tịch mà người ta dễ dàng khi dễ trước đây nữ
"Con đàn bà ngoan độc mày, mày đời này cũng sẽ không được hạnh phúc, tao dùng ngón tay bị chặt đứt này nguyền rủa mày, không có được tình yêu của đàn ông, không có được tình thương của người thân, không có được lòng tin của bạn bè, cô độc mà sống hết quãng đời còn lại!" Ngô Niệm cắn răng, chỉ kém chút nữa là hộc máu ra.
Ân Tịch đi đến trước cái chiếu phía trước, nhẹ giọng nói: "Làm phiền mọi người mang di thể của bà ngoại tôi đi, còn có ba ngón tay kia, tôi cũng phải chôn cùng với bà."
"Ba ba, cô ta là ai?" Tề Tư Gia bên cạnh có chút kinh ngạc hỏi, hắn hẳn là đã gặp qua cô, vì cái gì hắn chính là không nhớ nổi?
"Ân Tịch. . . . . ." Tề Gia Tĩnh lại một lần nhỏ giọng gọi, gọi thật sự vô lực, hắn biết chính mình thiếu mẹ con cô, nhiều tuổi như vậy đi qua, chính là hắn rốt cuộc không tìm thấy lý do nào để đối mặt mẹ con cô, không nghĩ tới nhân sinh lại an bài đúng dịp như vậy.
Ân Tịch nhịn xuống đau xót, nhịn xuống không nhớ nữa biểu tình lạnh nhạt của người baba này với mình, khi mà cô cần ông ta che chở, vĩnh viễn ông ta đều đứng ở bên cạnh Ngô Niệm, cho rù là nhìn thấy chân mẹ cô bị đánh gãy, cũng đều không có đứng ra nói một câu.
Cô xoay người, nghĩ muốn lập tức tránh ra, tránh xa khỏi hết thảy nơi này.
"Ân Tịch, mẹ con được không?" Ông ta với theo bóng dáng của cô, có chút lớn tiếng gọi.
Ân Tịch sau khi nghe được, quay đầu một cái , dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía ông ta nói: "Ông không xứng hỏi mẹ, mẹ có tốt hay không cũng không liên quan đến ông, thu hồi ý niệm gì đó trong đầu của ông đi, cả đời này, tôi và mẹ tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông, cho dù là xuống mộ cũng sẽ không tha thứ cho ông."
"Thực xin lỗi. . . . . ." Những lời này, ông rốt cục vẫn là nói ra.
"Ông có nói hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu câu cũng vô ích, hãy để đấy mà nói với những người đàn bà của ông đi, hiện tại phu nhân và con gái của ông đăng khóc rất đau đớn đấy. Tôi chờ người Tề gia các người đến hận tôi."
Ân Tịch nói đến mẹ con Tề