XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342232

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2232 lượt.

ra một mùi thơm, thật lâu không có tan đi.
Cô lưu lại trên bàn một tờ giấy nhắn: "Dưới bàn lồng bàn nhà ăn có đồ ăn. Hứa Ân Tịch"
Sau đó, cô lại lần nữa ngồi lên xe thể thao xa hoa, rời khỏi biệt thự của Thân Tử Duệ.






Thân Tử Duệ đúng thời gian tan tầm trở về, đây là chuyện rất ít thấy ở hắn.
Khi hắn về đến nhà, A Lực điện báo nói cho hắn biết, Ân Tịch trước đó đã đi đến bệnh viện chăm sóc mẹ của cô. Ngay lập tức vui vẻ muốn về nhà giảm đi 90%, nếu không có nhớ lầm, khoảng chừng đã 11 tiếng trôi qua hắn không có nhìn thấy cô.
Bước chân đi vào phòng khách đã sớm không còn nhẹ nhàng, tương phản có chút nặng nề, đem áo khoác trên người ném lên thành sofa, lập tức gieo mình lên trên sofa, tùy tay lấy ra một điếu thuốc, đang chuẩn bị châm, lại thấy trên bàn có hé ra một tờ giấy có lời nhắn mới, hắn bật người đứng dậy hướng đến trước bàn ăn.
Nhìn thấy chữ viết xinh đẹp của cô, trong lòng lại dâng lên một trận ngọt ngào, xoay người đi vào phòng bếp, mở lồng bàn ra, hương thơm bốn phía, cư nhiên có hai món mặn một món canh: tôm bóc nõn tẩm bột chiên giòn, sườn xào chua ngọt, cùng canh mướp thơm lừng.
Đồ ăn thanh đạm thân thiết như vậy, hắn thực đã rất nhiều năm chưa có ăn qua, mỗi ngày hắn luôn bận rộn hết khách khứa rồi lại đàn bà, ăn các loại sơn hào hải vị, khi hắn nhìn thấy những món ăn đơn giản trước mắt, cảm thấy trên đời này tất cả cao lương mĩ vị đều trở thành vô vị.
"Mẹ của tôi thế nào?"
"Cơ quan nội tạng trong thân thể mẹ cô đang từ từ bị teo lại, nếu tiếp tục như vậy nữa, hậu quả thực là không tốt lắm."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Bác sĩ Vương xin hãy cứu lấy mẹ tôi, tốn bao nhiêu tiền cũng không sao cả." Ân Tịch có chút nôn nóng cầu xin.
"Hứa tiểu thư, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm, lần này tôi chỉ là muốn nói cho cô biết, bệnh của mẹ cô phải có tâm lý chuẩn bị."
Nói xong, Bác sĩ Vương rời khỏi phòng bệnh, Ân Tịch ngã ngồi trên sofa bên cạnh, lại là một tiếng sét giữa trời quang, nặng nề đánh thẳng vào lòng cô.
Bác sĩ Vương mới vừa đi được một lúc, cửa lại lần nữa bị đẩy ra, Ân Tịch vừa thấy khuôn mặt kia, cả thân thể lại lần nữa cứng lại.
"Ông tới đây làm gì? Nơi này không chào đón ông, đi ra ngoài!" Ân Tịch đứng thẳng đối diện với ông ta.
"Đừng như vậy, Ân Tịch, ta chỉ là muốn nhìn mẹ của con mà thôi." Biểu tình Tề Gia Tĩnh tràn đầy áy náy.
"Mẹ của tôi không cần ông quan tâm, không có liên quan gì đến ông hết, nếu ông không đi ra, tôi sẽ kêu vệ sĩ lôi ông ra khỏi đây." Ân Tịch không lưu tình chút nào nói, từ lúc cô biết nhận thức, cuộc sống của cô cũng không có người baba này. Từ trước không có, hiện tại sẽ không có, về sau lại càng sẽ không có.
"Tình hình của mẹ con, bác sĩ Vương đều nói cho ta biết, chẳng lẽ ta đến nhìn một cái cũng không được sao?" Ngữ khí của ông ta gần như hèn mọn.
"Tề tiên sinh, ta muốn hỏi ông một chút, ông lấy thân phận gì, tư cách gì mà xem mẹ tôi?"
"Ân Tịch, chuyện trước ta thực có lỗi, nhưng ta là baba của con, đây là sự thật vĩnh viễn đều không thay đổi được, ta không cầu con tha thứ, nhưng là ta chỉ nghĩ muốn chịu một chút trách nhiệm của ta , hoặc là con có thể thành toàn cho ta, làm cho lòng ta thanh thản thêm một chút, có thể chứ? "
"Ông không cần xin lỗi làm gì cả, bởi vì chúng tôi không có quan hệ gì với ông hết, trong từ điển của tôi cho tới giờ cũng không có hai chữ baba, trong từ điển của mẹ tôi chưa từng có tên của ông, hiện tại, mời ông đi ra ngoài cho!" miệng lưỡi của Ân Tịch là sắc nhọn như thế.
Đáy mắt Tề Gia Tĩnh nổi lên đau đớn, con gái ruột của ông lại xa lánh ông như vậy, ông nghĩ rằng ông đã chuẩn bị tốt tất cả, nhưng khi đói mặt, vẫn đau như vậy.
Ông ta lướt qua Ân Tịch khẽ liếc nhìn Hứa Bội Dung, Ân Tịch trợn mắt nhìn, làm cho ông ta phải đi ra khỏi phòng bệnh. Ân Tịch đóng cửa lại, xoay người liền mệt mỏi tựa vào bên người mẹ mình . . .
Thân Tử Duệ đỗ xe ở một góc gần bệnh viện, vừa vặn thấy Tề Gia Tĩnh từ trong bệnh viện đi ra, vẻ mặt thất vọng. Ân Tịch hẳn là không nên hòa nhã với hắn như vậy. Đối với một người cha như vậy, đến ngày hôm nay tất cả đều là tự chuốc lấy phiền toái. .
Lòng hắn tê dại. Đối với Ân Tịch, hắn cũng bất lực.
Tề Gia Tĩnh chặn đầu một chiếc taxi nghênh ngang mà đi qua, theo sau xe taxi là một chiếc xe thể thao sang trọng, trong xe một khuôn mặt phụ nữ méo mó, Ngô Niệm dùng sức đập tay lái.
Tề Gia Tĩnh cư nhiên đến gặp Hứa Bội Dung. Bà ta vất vả bảo vệ cuộc hôn nhân của mình, thế mà cuối cùng lại cũng có ngày hôm nay, trong lòng bà ta vô cùng phẫn nộ, bà ta đem toàn bộ nguyên nhân đổ hết lên người Hứa Bội Dung.
Thân Tử Kiều giống như ma quỷ mà luôn tươi cười nhộn nhạo trên khóe miệng, Tề thị lập tức sẽ nằm gọn trong tay hắn, Tề Tư Di cùng Lâm Âm Ái chết, chẳng khác nào linh hồn của Tề thị đã mất, thật đúng là trời giúp hắn.
"Tử Kiều. . . ." Tề Tư Mục lớn tiếng kêu.
Hắn vừa nghe thấy giọng của nhị tiểu thư đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, sợ rằng tránh không kịp, nh