Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2231 lượt.
ưng cuối cùng vẫn phải từng bước nhẫn nại, nhìn bộ dạng này mà nói, người đàn bà này thật vô lễ.
Thân tử Kiều nở một nụ cười với cô ta: "Làm sao vậy? Sao mà lại lên giọng thế?"
"Anh vì cái gì mà dám lừa tôi? Anh không phải muốn thay tôi báo thù Hứa Ân Tịch sao? Tại sao hiện giờ cô ta vẫn không sao, mà chính tôi lại bị cô ta khi dễ như vậy?" Biểu hiện của cô ta hiện giờ không phải nổi giận mà là đang nức nở.
"Cô . . . cái gì? Nếu cô có khả năng khiến Thân Tử Duệ hồi tâm chuyển ý, thì liệu hôm nay Thân Tử Duệ có trở thành chỗ dựa cho cô ta không? Nếu không có Thân Tử Duệ, cô muốn chặt đứt mười đầu ngón tay cô ta cũng là chuyện đơn giản". Hắn đem hết sai lầm này trút hết lên đầu Tề Tư Mục, trong lòng vẫn còn suy nghĩ làm sao mà cô ta lại biết, trước khi hắn chưa có được thứ gì đó, làm sao hắn có thể dễ dàng mà hủy đi?
"Anh giờ vẫn còn trách em? Em còn không phải vì anh mà không muốn đi hầu hạ người khác, anh sao có thể đối với tôi như vậy?" Nói xong ả ta lại bắt đầu diễn tiết mục si tình.
"Thôi nào thôi nào, anh không có trách em, đừng khóc!" Nói xong, tay hắn như vô tình rồi lại như cố ý mà ôm thắt lưng ả ta kéo lên xe, tay bắt đầu vuốt ve bộ ngực mềm mại của ả.
"Ai nha. . . Anh thật là hư hỏng. . . Đừng mà. . ." Thân thể của hắn ngày càng gần sát lại thân thể ả. Tang sự của bà nội đã qua nhiều ngày, ả một mực cấm dục, chủ yếu cũng là vì Thân Tử Kiều cũng không ở thành phố F, hắn mới từ Mỹ về, vừa nghe tin hắn trở về, ả ta đã vội vàng chạy tới đây.
"Đừng cái gì?" Hắn thực sự muỗn chơi đùa khiêu khích ả, bàn tay đã nhanh chóng tăng cường độ mạnh.
"Không muốn anh rời khỏi em, không muốn anh không chạm vào em. . ." Dục vọng trong mắt ả đã trở nên mãnh liệt, mấy ngày nay, ả ảo tưởng, khao khát được hắn giữ lấy.
Ả phát hỏa, tự đem mình nằm dưới thân hắn, như đói khát mà xé rách quần áo của hắn, gặm nhấm da thịt của hắn. . .
Xem ra người đàn bà này thực sự rất đói bụng, Thân Tử Kiều cười quỷ dị, hắn sẽ khiến cho ả ta thỏa mãn, qua đêm nay, e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Nghĩ vậy hắn cố gắng phối hợp cùng ả ta.
Tề Tư Mục nắm lấy vật nóng bỏng, yêu thích mà không buông tay, thứ này có thể khiến ả ta chết đi sống lại trong đó, ả nhìn chằm chằm như bảo bối, sau đó nhẹ nhàng nuốt vào. . . . . . . . . . . .
Thân Tử Kiều bị kích thích này làm cho kích động, nhịn không được khẽ phát ra âm thanh. Ở một lần lại một lần ả nuốt vào của hắn, lửa tình cả người đã dâng lên.
Tề Tư Mục cảm nhận được phía dưới mình đang không ngừng có thứ gì đó tràn ra, thân thể run rẩy khiến cho ả buông lỏng miệng, không có gì trì hoãn, một phát nuốt hết, cả hai người cùng phát ra âm thanh thỏa mãn.
"Em muốn anh, làm cho anh chết đi!" Tề Tư Mục phun ra một câu bẩn thỉu, dùng sức lay động thân thể của chính mình, hai tay kìm lòng không được mà xoa chính ngực mình, tóc dài buông ra hết thảy mà hưởng thụ khoát hoạt.
Cảm giác trên mặt khiến cho ả có một loại thỏa mãn cực hạn, không chỉ có trên thân thể kích thích mãnh liệt, mà là trong lòng cũng có một loại kích động, ả dùng sức cử động mạnh mẽ, giống như phải giải tỏa toàn bộ năng lượng trong cơ thể.
Hết lần này đến lần khác cuồng dã với từng động tác, khiến cho tiếng hét của ả càng ngày càng chói tai. . .
Ả ta hưởng thụ cảm giác khoái hoạt này, chưa bao giờ lo lắng phía sau đó có âm mưu, không biết ngày mai ả sẽ trở thành cái dạng đàn bà như thế nào?
Hôm nay mục đích của ả có thể là muốn trở thành minh tinh, ngày mai ả ta cũng có thể trở thành một kỹ nữ.
Ngô Niệm mang theo một cái bao, chậm rãi đi tới phòng bệnh của Hứa Bội Dung. Bà ta tính đúng thời điểm trong phòng không có ai, chỉ cần động thủ nhẹ nhàng, người đàn bà này sẽ vĩnh viên biến mất trước mặt Tề Gia Tĩnh.
Bà ta thực sự đoán chắc trong phòng bệnh ngoại trừ Hứa Bội Dung ra không còn ai khác, thế nhưng hóa ra bà ta đã tính sai trí tuệ của Thân Tử Duệ.
"Thưa bà, thực xin lỗi, bà không thể vào!" Hai người bảo vệ dùng tay ngăn cản bà ta.
"Tôi là bạn của bệnh nhân, đột nhiên biết chuyện bà ấy bị bệnh muốn đến thăm một chút" Ngô Niệm cố gắng tỏ ra thật tự nhiên.
"Bạn bè cũng không thể vào thăm, thực xin lỗi!" Bảo vệ biểu tình lạnh lùng, không để cho ai cơ hội cầu xin.
Điều khiến cho Ân Tịch hoàn toàn không ngờ chính là, hắn rất nhanh trả lời tin nhắn.
"Nếu cô không muốn đối mặt với người kia người đó chính là kẻ đáng ghét, cứ đuổi hắn đi, còn nếu đó là người mà cô thương yêu hãy trực tiếp nói rõ nỗi bất an trong lòng mình".
Nói như vậy, giống như là đang đối thoại trực tiếp, mỗi một câu vừa như thử cô, lại như thăm dò cô.
"Nếu đều không phải cả hai thì sao?" Ân Tịch nhanh chóng trả lời tin nhắn, nếu đối phương thật là Thân Tử Duệ, những điều này cũng là muốn nói cho hắn nghe, trong lòng cô hắn thực sự không có vị trí gì.
Thân Tử Duệ ngồi ở văn phòng, nhìn tin nhắn, lông mi nhíu lại. Người phụ nữ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Vì sao hôm nay lại tự nhiên nhắn tin nói những điều này với hắn? T