Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342223
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2223 lượt.
i hy vọng hãy tôn trọng KC cũng như tôn trọng tôi." Ân Tịch cũng kiên quyết không lùi bước.
"Nếu cô không biểu diễn, công ty sẽ tìm người khác thay cô biểu diễn, tôi hy vọng cô không gây ra vấn đề gì trong việc tuyên truyền này, hiểu được vị trí của mình là quan trong nhất, vô luận có ai làm chỗ dựa cho cô, cũng không là gì cả." Lời nói của hắn chứa cả lời thách đố.
"Đường tổng, ca khúc của KC xác định là viết cho Hứa Ân Tịch tôi, nếu ngài đưa cho người khác biểu diễn, như vậy đã xâm hại bất hợp pháp, tôi là một nhân viên của công ty, phải gây ra mâu thuẫn như vậy tôi là không mong muốn". Cho dù là có kiện cáo, Ân Tịch cũng phải đòi về quyền sở hữu hai ca khúc này, đâu là kỷ niệm cuối cùng Trữ Dịch lưu lại cho cô, cho dù là tiền tài danh lợi cũng không thể thay thế.
Hạ Vũ từ đầu tới giờ vẫn duy trì trầm mặc, quyết định của Ân Tịch làm cho cô càng thêm tôn trọng cô ấy, vô luận là tiếp theo cô ấy đi đâu, cô cũng đi cùng cô ấy, dốc toàn lực để giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn này.
Đường tổng nhìn thấy sự cố chấp trong mắt của cô, không có tỏ vẻ đồng ý cũng không có tỏ vẻ phản đối, đây là một cuộc đàm phán không có kết quả như mong đợi . . .
Khi Ân Tịch vừa mới quay trở lại công việc của mình, Hạ Vũ còn chưa kịp tới để báo cáo cho cô lộ trình công việc sắp tới thì Trữ Hạ đột nhiên đến thăm đã phá vỡ hết thảy.
"Hứa tiểu thư, tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?", khuôn mặt cô ấy vẫn gầy mà trắng nõn, dùng hai chữ ‘yếu đuối’ để hình dung Trữ Hạ tuyệt không quá chút nào, người con gái như vậy luôn khiến đàn ông nảy sinh ý muốn bảo hộ, cũng không lạ vì sao Trữ Dịch khi còn sống lại che chở người em gái này như vậy.
"Hạ Vũ, cậu ra ngoài trước đi" , Ân Tịch quay đầu cho cô ấy một cái mỉm cười. Khi Hạ Vũ đi ra, cô liếc liếc Trữ Hạ một cái, cô cảm thấy người con gái này nhìn có vẻ đơn thuần nhưng tuyệt đối không đơn giản như thế.
"Trữ Hạ, cô ngồi trước đi, để tôi đi rót cho cô ly nước" , Ân Tịch có chút bối rối không biết phải làm sao.
"Cám ơn!" , cô ta thực lịch sự mà nói, sau đó nghe lời Ân Tịch ngồi xuống sofa. Cô muốn biết Hứa Ân Tịch có dám mở miệng hỏi cô hay không?
"Tôi không muốn biết cô và tôi cùng nghĩ gì, tôi chỉ quan tâm anh Tử Duệ, các người có yêu nhau bao nhiêu hay cô có yêu anh ấy bao nhiêu, anh ấy có yêu cô bao nhiêu, tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ quan tâm một điều là tôi muốn được ở bên cạnh anh ấy".
Trữ Hạ cũng không hề biểu hiện ra ngoài vẻ quá phẫn nộ hay oán trách, nhưng Ân Tịch có thể mơ hồ nhận ra được tình yêu của cô ấy đối với Thân Tử Duệ là đang trở thành một loại bệnh trạng càng ngày càng không bình thường.
"Nếu anh ta không yêu cô, cô ở bên cạnh anh ta còn có ý nghĩa gì sao? Cô vẫn có thể vui vẻ được sao?", cô có chút vì Trữ Hạ mà lo lắng.
"Tôi ở bên cạnh anh ấy, sẽ làm một người vợ thật tốt, quan hệ thông gia giữa gia tộc nhà tôi và gia tộc nhà anh ấy sẽ càng giúp anh ấy trên thương trường có địa vị cao hơn. Tôi sẽ sinh cho anh ấy thật nhiều đứa nhỏ, tôi cũng có thể đồng ý anh ấy có tình nhân bên ngoài, chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy, có thể ôm anh ấy tôi liền cảm thấy vui vẻ, cảm thấy được hạnh phúc". Trong ánh mắt cô lộ ra vẻ chờ mong đẹp đẽ, cô dường như đang cảm nhận mình là Thân phu nhân, khoác tay Thân Tử Duệ, nhận lời chúc phúc của mọi người.
"Thế nhưng đó không phải là yêu, căn bản là không phải, cái cô nói chỉ là chiếm giữ lấy, yêu một người là phải làm cho người đó được vui vẻ, làm cho gười đó cảm nhận được hạnh phúc, chứ không phải là giữ chặt người đó bên cạnh mình", Ân Tịch cố hết sức muốn chứng minh, ảo tưởng của cô ấy đối với Thân Tử Duệ không phải là tình yêu.
"Làm sao cô có thể biết được Tử Duệ sẽ không hạnh phúc, anh Tử Duệ từ nhỏ đã thích tự do, tôi sẽ cho anh ấy đủ tự do, chỉ cần trong lòng anh ấy có gia đình chúng tôi là được, tự do mới chính là thứ Tử Duệ yêu thích nhất", cô ấy vẫn khăng khăng mà giữ vững ảo tưởng của mình.
Ân Tịch giơ tay luồn vào tóc mình, đối với tình yêu của cô ấy, cô dường như không nói được gì nữa.
Trữ Hạ ngồi một bên, trên người là chiếc áo chui hưu nhàn màu sữa, lộ ra nồng đậm vị sữa, mỉm cười, nhìn qua càng thêm ngây thơ hồn nhiên, không ai nghĩ đến đằng sau nụ cười đơn thuần kia là tâm tư như thế nào.
Ân Tịch cảm giác tình yêu của cô ấy đối với Thân Tử Duệ chỉ là một lại ảo tưởng, ảo tưởng bọn họ đã trở thành vợ chồng, cô ta tới nơi này, là muốn nói cho cô là kẻ thứ ba biết, tránh xa chồng cô ta ra một chút.
"Trữ Hạ, nếu tôi nói tôi yêu Thân Tử Duệ, không muốn buông anh ấy thì sao?" , Ân Tịch cố lấy dũng khí, mang theo giọng điệu thăm dò hỏi cô ta, đây cũng không phải điều mà trong lòng cô muốn hỏi.
"Cô sẽ không làm vậy, vì cô sẽ không có khả năng nhìn tôi chết", Trữ Hạ mỉm cười ngọt ngào, từ ‘chết’ nói ra từ miệng cô ta thế nhưng lại đơn giản như vậy.
"Cô là đang ép tôi sao? ’’, Ân Tịch truy vấn cô ta, cô không thích bị người khác uy hiếp.
"Tôi sẽ không ép cô, nhưng tôi nói cho cô biết, bởi vì