Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342169

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2169 lượt.

ưng trong giây lát đã bị dục vọng bao trùm.
Ân Tịch cố gắng đè nén, bắt mình thích ứng sự sợ hãi này.
“Mùi hương trên người cô rất thơm, là loại nước hoa nào?” Hắn đột nhiên hỏi, phá vỡ bất an của cô.
“Tôi . . . . Tôi không có . . . . . Không có dùng nước hoa.” Thanh âm của Ân Tịch cũng run rẩy, có một tia ngượng ngừng thoảng qua suy nghĩ của cô, đây là lần đầu tiên thân thể cô gần gũi với đàn ông như vậy.
Trêm người hắn tản ra mùi vị nam tính, trừ bỏ sợ hãi cô còn có mơ hồ chờ mong, sự chờ mong bất chợt này khiến cho trong lòng Ân Tịch càng thêm sợ hãi.
“Em đang sợ hãi?” Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua da thịt trên đùi cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve, lần sau so với lần trước càng nhẹ nhàng hơn, cứ như vậy mà vuốt ve.
“Không . . . . Tôi không . . . . . Sợ hãi.” Miệng cô nói ra câu không sợ hãi, chính là thanh âm cùng thân thể đã bán đứng cô.
Khóe miệng người đàn ông nổi lên một nụ cười như không, hắn cũng không chạm tới nữ nhân không có lai lịch rõ ràng, cũng không có trách nhiệm với nữ nhân sau khi chạm vào, chẳng qua là đêm nay, đây là ngoại lệ của hắn.
Không nghĩ rằng em trai tốt đẹp lại chuẩn bị cho hắn một cô gái mà hắn cảm thấy có một tia vui mừng, nhưng những gì em trai chuẩn bị cho hắn chỉ mới bắt đầu, cứ cho là hắn đã biết, cũng đã không có đường lui, chỉ có thể hướng con đường này tiếp tục đi theo.
Cái lưỡi bá đạo của hắn linh hoạt mà tìm kiếm thơm ngọt trên cánh môi của cô, nụ hôn cẩn thận ôn nhu như vậy cũng khiến hắn cả kinh, hắn rất ít khi như vậy mà hôn một người phụ nữ, mà hương vị của cô, làm cho hắn mắt hồn.
Hắn đột nhiên ôn nhu trên từng tấc từng tấc da thịt ướt mồ hôi của Ân Tịch, khiến cho sợ hãi của Ân Tịch tiêu tan đi rất nhiều, cánh môi mềm mại của hắn làm cho cô muốn nhìn xem người đàn ông trước mắt này có hình dáng thế nào.
Hô hấp của hắn ngày càng nặng nề, càng ngày càng dầy đặc, động tác trên tay không khỏi mạnh hơn một chút, mà độ mạnh này làm cho cô đau đớn không nhịn được, mà đau đớn này của cô lại khơi gợi hưng phấn khó hiểu trong người hắn.
Đột nhiên, ngón tay hắn xâm nhập tới mảnh đất bí ẩn của cô, thử vuốt ve thăm dò, đau đớn cùng khoái cảm kì quái làm cho cô nhịn không được mà ngâm nga rên rỉ, nghe được thanh âm của chính mình như vậy, mặt Ân Tịch đỏ lên, cứ cho là cô chưa biết tới việc người lớn, nhưng là cô biết thanh âm như vậy biểu hiện cho cái gì.
Miệng hắn lộ ra một nụ cười lơ đãng tà mị, chậm rãi làm cho thân thể của cô thích ứng được động chạm của hắn, tận đến khi cảm nhận được cô đã chuẩn bị rất rốt, rốt cục mới đem chính mình dung nhập vào cơ thể cô.
“A . . . . . . .” Miệng Ân Tịch hét ra một thanh âm thống khổ, cô mãnh liệt áp chế không cho chính mình lớn tiếng kêu ra, mặc kệ cho đau đớn lần đầu tiên khiến cho cô muốn ngất đi, nhưng cô vẫn nhớ kỹ mục đích tới nơi này.
Người đàn ông nghe được thanh âm cực lực khắc chế của cô, lông mày nhịn không được khẽ nhíu lại, lập tức hắn hôn nhẹ lên trán cô, “Thả lỏng một chút, từ từ sẽ tốt lên.”
Từ từ, từ từ, thanh âm khiêu gợi liên tiếp vang lên.
Từ từ, từ từ, một tiếng lại lột tiếng thanh âm thống khổ áp lực cũng liên tiếp vang lên, mà người đàn ông này lại bất lực, dược tính trong thân thể hắn đã mãnh liệt phát tác, không thể một lần lại một lần muốn cô, mà cô – một cô gái vừa mới tiếp nhận chuyện của đàn bà, thân thể căn bản là không thể chịu nổi một lần lại một lần đòi hỏi của hắn.
Tận đến khi Ân Tịch hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, thân thể của người đàn ông mới chậm rãi giảm bớt lại, dược tính từ từ tiêu tan, thần trí của hắn cũng chậm rãi khôi phục lại.
Nhìn thấy cái miệng anh đào tinh tế của cô hơi hơi mím chặt lại, như là áp chế rất nhiều tâm sự. Cằm giương lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, một bàn tay của hắn có thể ôm trọn lấy, nếu như gỡ khăn lụa xuống, sau đó sẽ là một đôi mắt như thế nào?
Người đàn ông nghĩ vậy, hắn đột nhiên nghĩ muốn giơ tay gỡ khăn lụa che mặt của cô xuống, hắn muốn nhìn thấy sau lớp khăn lụa kia là khuôn mặt như thế nào? Tay hắn chậm rãi giơ tới . . . .
Tay hắn còn chưa chạm đến khăn lụa của cô, điện thoại trong phòng cư nhiên đã vang lên, khuôn mặt hắn đột nhiên âm lãnh xuống.
Hắn cầm lấy điện thoại, chờ đối phương mở miệng nói chuyện, bên kia truyền đến một thanh âm âm lãnh của nam nhân: “Tôi ở nhà trọ trước đây chúng ta thường chơi chờ anh, lại đây tôi với anh đấu một trận, nếu anh thắng, tôi sẽ nghe lời anh, nếu anh thua liền chạy ngay về Anh đi.”
“Được.” Người đàn ông cúp điện thoại, sắc mặt càng âm lãnh, chung quy, hắn nhịn không được, khơi mào chiến tranh giữa hai anh em.
Nhìn thấy cô gái còn mê man trên giường, hắn từ trong ví tiền của mình lấy ra một chiếc vòng trang sức bằng cẩm thạch, trong suốt sáng bóng có thể thấy là vô giá.
Hắn không vạch trần khăn lụa của cô, mà là đem vòng trang sức nhẹ nhàng mà đeo lên cổ cô.
“Nếu có một ngày, chúng ta có thể gặp lại nhau, vậy thì cả đời này em có muốn chạy trốn cũng không thể.” Người đàn ông yên lặng ở trong lòng tâm niệm một lần, trái tim hắn âm ỉ đau đớn, hắn nhớ tới một buổi trưa