Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Sơ Thần

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342198

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2198 lượt.

ậy!" , vừa nói, ngón tay hắn nhẹ nhàng phủi đi chút bọt dính trên phía trái khóe miệng của cô.
Ánh mắt ôn nhu khiến cô muốn sà vào lòng hắn, cả đời cũng không muốn tỉnh dậy.
Cô thừa nhận, cô yêu người đàn ông trước mắt này, thế nhưng, cô thì có đức hạnh gì để đáng giá được hắn yêu đây?
Hắn đút từng thìa từng thìa cháo cho cô, cô chiều ánh mắt chăm chú của hắn mà nuốt từng ngụm xuống.
"Em không muốn uống nữa" , không phải cô nói dối, cũng không phải đang làm bộ, mà là nhìn thấy những thứ này quả thật không muốn ăn.
"Nghe lời, uống hết, uống hết em sẽ không thấy khó chịu nữa", hắn dỗ cô. Bởi vì cô cần những thứ này để bồi bổ thể lực.
"Em khó chịu, em không muốn", cô có chút hờn giận, vì cái gì hắn phải để ý cô như vậy? Vì cái gì hắn phải quan tâm cô như thế?
"Được, vậy thì không uống" , hắn khó chịu nói, ngay sau đó đứng lên đem chén cháo đẩy sang một bên, lại một lần nữa gắt gao nắm lấy tay của cô.
Hắn càng quan tâm như vậy, lòng cô càng đau hơn.
Cô dùng sức rút tay ra, lạnh nhạt nhìn hắn, "Anh quay về công ty đi, anh không thể lúc nào cũng ở bên em như thế được".
Ân Tịch muốn giống như một người bình thường, cô không muốn bị hắn nhốt ở trong gian phòng này, cô càng sợ hãi phải đối mặt với người đàn ông này hai tư giờ một ngày, bóng dáng Trữ Hạ giống như một âm hồn bất tán cứ quấn quýt trong đầu cô.
"Em không cần lo lắng chuyện của anh, anh sẽ xử lí tốt" .
Tính tình hắn bắt đầu nói chuyện thật tốt, giọng nói cũng thực êm tai. Hắn cũng không hiểu được vì sao khi ở trước mặt cô, hắn không muốn tức giận, đặc biệt là trong lúc này.
"Em muốn ở một mình, được chứ?" , cố chớp mắt, có chút vô lực mà nói, cô cần một không gian riêng, cô không muốn để hắn lại nhìn thấy cô chuẩn bị xuất hiện triệu chứng kinh khủng, thân thể của cô nói cho cô biết, mau thôi, cô lại phải chịu một đợt tra tấn khác.
"Ân Tịch. . ." , hắn nắm chặt tay cô, không muốn buông ra, nhưng hắn biết, hắn cần phải để cho cô một chút không gian, trong lòng cô hẳn phải có rất nhiều chuyện khổ sở.
"Ân Tịch, đồng ý với anh! Mặc kệ em có một ý nghĩ gì, một cảm xúc gì đều phải nói cho anh biết, bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em. . ."
"Uhm. Em sẽ!" , cô giả vờ trấn an hắn, lộ ra một nụ cười bình tĩnh mà nhàn nhạt.
Mãi đến khi cô nhìn thấy thân ảnh của hắn rời khỏi phòng, cô đi đến cạnh cửa, muốn nghe tiếng bước chân của hắn đi xa, lắng nghe âm thanh trầm thấp của hắn.
"A Lực, trông coi cho tốt, nếu Hứa tiểu thư xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ tìm cậu hỏi tội!" , hắn lạnh nhạt nói giống như một lưỡi đao vậy.
Thân Tử Duệ đối với Ân Tịch chăm sóc và giám thị càng chặt chẽ, trừ bỏ A Cơ, A Lực là người hắn tín nhiệm nhất, A Cơ bình thường phải xử lí rất nhiều chuyện, cho nên hắn đem trọng trách này giao cho A Lực.
"Thân tổng, tôi đã biết, tôi cam đoan, sau khi ngài trở về, Hứa tiểu thư vẫn bình an ở trong phòng như trước" , hắn nói chắc chắn mà tự nhiên như vậy.
Thân Tử Duệ sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của hắn, tâm tình mới buông lỏng chút mà rời đi. Còn nhiều chuyện chờ hắn làm lắm, tình hình bệnh của ba, Thân Tử Kiều đang thâu tóm Tề thị. . .
Ân Tịch nghe được tiếng bước chân của hắn dần dần xa dần, thân thể của cô cũng nhanh chóng cứng đờ, trượt xuống cạnh cửa, gắt gao cắn môi, không cho phép bản thân tràn ra âm thanh.
Không đến một lúc, tay của cô bắt đầu run, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra ngoài. Thế nhưng cô biết, nước mắt này không phải là nước mắt do cô khóc mà chảy ra.
"A. . . ." , cô gấp gáp bấm vào da thịt của mình, cô khó chịu, cô muốn, vô cùng khao khát có một thứ gì đó bơm vào thân thể mình, tiêu trừ đi đau đớn trong người.
Cô gắng sức muốn trút bỏ hết đau đớn trong người, cô đem hết những thứ gì có thể chạm được từng cái từng cái quăng trên mặt đất, dùng sức mà xé, thế nhưng cô vẫn khó chịu, từng lỗ chân lông của cô giống như bị châm chích, đau, ngứa, tê dại. . . như có nhiều tay làm.
Trong lúc cô đang phát tiết, cửa bị mở ra, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cỗ tà ác.
A Lực đi vào phòng, đem cửa khóa trái lại, lấy từ phía sau mình ra một ống tiêm, chậm rải hướng về phía Ân Tịch đi đến. . .
Đây đã là ngày thứ ba Hạ Vũ được cứu ra khỏi phòng của Thân Tử Kiều.
Cô ngồi xổm ở trong góc, hai mắt vô thần và trì trệ.
"Hạ Vũ. . ." Trần Hãn đứng ở cách đó không xa thấp giọng gọi, cô trước sau chưa từng ngẩng đầu liếc hắn một cái, chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú vào một điểm.
Lời nói của bác sĩ còn vang vọng ở bên tai Trần Hãn: "Bệnh của cô ấy không thể dùng thuốc để chữa trị tận gốc, cô ấy là vì gặp phải chướng ngại tâm lý, lớn nhất có thể là bị kích thích, gợi lên trong lòng cô ấy một số đau khổ mà đã cực lực che giấu không muốn đối mặt. Loại đau khổ này khiến cho thần kinh của cô ấy lựa chọn sự trốn tránh. Kỳ thật muốn cho cô ấy bình thường trở lại cũng không phải là khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, toàn bộ phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân".
Bác sĩ đề xuất phương án với hắn là làm cho cô cảm thấy ấm