Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2191 lượt.
ủa cô nháy mắt đã nhào tới, môi không chút do dự bao trùm lên trên bờ môi của hắn, lạnh lẽo như vậy, lại cứng rắn như thế.
Cô chủ động khiêu khích hắn, đem thân thể mềm mại dán chặt vào hắn, cô hoàn toàn đã quên bản chất con người mình, hiện tại cô chỉ có thể dùng chính mình để đổi lấy thuốc phiện.
Thân Tử Duệ nhìn thấy Ân Tịch như vậy, khủng hoảng trong lòng vượt xa dục vọng của thân thể.
Một cái dùng sức, hắn hung hăng đem cô đè lên trên mặt đất, nhìn thấy bộ dáng cô chật vật ngã ở trên mặt đất, hắn không có quan tâm cũng không có đau lòng.
"Hứa Ân Tịch, cô không phải luôn luôn tự cho là thanh cao sao? Cô không phải luôn luôn chán ghét dùng thân thể làm điều kiện trao đổi sao? Làm sao vậy, cô hiện tại cũng tiện nhân như vậy sao?"
Hắn trào phúng mắng cô, mặc kệ cô có khó chịu hay không, thứ hắn muốn chính là làm cho cô cảm thấy đau đớn thống khổ!
"Cô không phải phải thủ tiết sao? Thế nào nhanh như vậy đã không thể kiên trì, còn chủ động bán thân thể của mình, cô cho là cô cởi hết ra thì có thể đạt được mong muốn của cô sao? Ngươi coi Thân Tử Duệ tôi là cái gì? A!" Hắn rống giận, ngồi chồm hổm trên thân thể cô, hung hăng nhìn cô.
Ân Tịch cầm quần áo bên chân lên, nâng lên mắt, nhìn đến không phải là khuôn mặt của Thân Tử Duệ, mà là nhìn thấy một cái gương lớn.
Bản thân cô trong gương sắc mặt tiều tụy, tái nhợt, trong mắt không có một tia thanh thuần, khuôn mặt xinh đẹp tươi mát kia bởi vì thuốc phiện mà đã trở lên vặn vẹo, khủng bố. . . . . .
"A a a. . . . . ." Cô ôm chặt đầu chính mình lớn tiếng mà gào thét.
Nhìn thấy cô có phản ứng, lòng Thân Tử Duệ cũng có chút an ủi.
"Anh đi đi . . . . . anh đi đi. . . . . ." Cô phẫn nộ kêu to, cô không thể tưởng tượng bản thân mình lại trở lên đáng căm hận như thế, đê tiện đến như vậy.
"Em bình tĩnh, Ân Tịch!"
"Tôi muốn ngươi đi ra. . . . . . Anh đi ra. . . . . ." Cô đột nhiên đứng lên, trừng hai mắt, trong mắt toàn là tơ máu, "Không phải là anh còn muốn tiếp tục xem nữa, xem tôi trở nên xấu xa như thế nào, có phải tôi càn đê tiện càng không biết xấu hổ thì anh càng vui vẻ hay không!"
"Anh chỉ là muốn em hiểu được, làm cho em hiểu được con người không dễ khuất phục trước kia của em."
"Tôi không muốn nghe a. . . . . . Tôi cái gì cũng không muốn nghe. . . . . . Hy vọng duy nhất hiện tại của tôi là không muốn nhìn đến anh, đi ra. . . . . ."
Tay cô run rẩy chỉ hướng cửa, nước mắt của cô cuồn cuộn chảy ra, đây là nước mắt chân thật của cô, hắn thấy cô khóc, lòng đau đến rỉ máu.
Thân Tử Duệ vẫn là đi ra ngoài, bởi vì hắn hiểu được tâm trạng hiện tại của cô, hắn tin tưởng cô sẽ vượt qua được, nhất định sẽ được!
Ân Tịch đứng ở trước mặt gương, nhìn người ở bên trong, tóc tai rối bù, môi trắng bệch, thân thể gầy còm . . .
Cô cư nhiên chủ động hiến thân, đi lấy thân thể làm giao dịch?
Thân xác này của cô là dùng mạng của Trữ Dịch để đổi về, mà cô lại dễ dàng như vậy lãng quên mất?
"Trữ Dịch, thực xin lỗi. . . . . ."
Cô dùng sức đè lại đầu mình, khó chịu trong thân thể lại lần nữa tập kích lại, tựa hồ so với vừa mới càng thêm mãnh liệt hơn.
"Khống chế chính mình. . . . . . Nhất định phải khống chế được. . . . . ." cô cắn miệng nói cho chính mình, nàng không được dễ dàng từ bỏ như vậy.
Khi cô không thể chịu đựng được nữa, ngoài cửa truyền vào một tiếng đàn du dương . . . . . .
Tiết tấu khi nhanh khi chậm, tiếng đàn thanh thấu hữu lực, tình cảm luân phiên nhau bay bổng, Ân Tịch nghe tiếng đàn, tư tưởng bắt đầu chậm rãi khôi phục, không hề nghĩ đến đau đớn thân thể do thuốc phiện mang đến nữa, thân thể theo tiết tấu của âm nhạc cũng dần không còn thống khổ nữa.
Nghe nghe, giai điệu này chính là ca khúc của KC . . . . .
Ngoài cửa, mười ngón tay thon dài của Thân Tử Duệ nhẹn nhàng lướt trên phím đàn, hắn đàn chính là ca khúc mà trữ Dịch viết cho Ân Tịch, hắn hy vọng cô có thể hiểu được lòng hắn.
Mặc kệ cô khó chịu cùng thống khổ như thế nào, Trữ Dịch vẫn cùng cô, hắn lại càng từng phút từng giây không rời khỏi cô, cùng cô trả qua tất cả.
Hắn đem toàn bộ cảm tình của chính mình vào trong ca khúc này, thanh âm dày hơn cao hơn tiến nhập vào màng nhĩ của Ân Tịch, ánh mắt của cô chùng xuống, hai tay ôm má của chính mình . . . . . . .
"Tử Duệ. . . . . ."
Thanh âm của cô nhẹ nhàng mà ôn nhu vang lên nhưng chỉ có cô mới có thể nghe được.
Khi mà Hạ Vũ cùng Trần Hãn đuổi tới biệt thự Thân gia, Ân Tịch lại một lần nữa bị độc tính phát tác.
"Tôi muốn vào xem cô ấy, có thể chứ?" Hạ Vũ hỏi ý kiến của Thân Tử Duệ.
"Bây giờ cô ấy vẫn còn rất bài xích, chỉ cần cô ấy lên cơn là ai cũng không muốn gặp, cô ấy không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn đến bộ dáng khi lên cơn nghiện của cô ấy." Thân Tử Duệ cúi đầu, có chút đau đớn nói.
"Chẳng lẽ anh chấp nhận để một mình cô ấy phải đối mặt sao? Cô ấy càng khó chịu càng khát vọng người ta quan tâm, chẳng lẽ điểm này anh cũng không biết sao? Nếu là như thế này, anh còn xứng nói yêu cô ấy sao?