Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342190
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2190 lượt.
hông sao, anh không cần lo lắng."
"Như thế này mà sẽ không có việc gì sao? Em xem em đều nóng thành như vậy?"
"Anh đừng lo lắng, được không? Có thể là bị cảm lạnh, đêm qua có lúc gió thổi nhiều, rất nhanh sẽ tốt thôi." Vì muốn hắn càng yên tâm, cô định rời giường xoay hai vòng cho hắn nhìn xem.
Thân Tử Duệ vội vàng ngăn cản cô: "Em tốt nhất nghỉ ngơi, đừng lộn xộn, bác sĩ Trần lập tức sẽ tới."
"Không cần, em thực không sao."
Hắn dùng lực mà hôn lên trên cánh môi của cô, cảm thụ được hơi thở của cô, "Không cần cậy mạnh, toàn thân em đều nóng lên kìa."
"Ưm. . ." Ân Tịch chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
"Em. . ." Thân Tử Duệ bị một tiếng thở gấp bất chợt của cô châm lên dục hỏa trong cơ thể, trong khi giằng co thân thể cô chính là dựa vào thân thể hắn. Hắn có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cô truyền đến .
Ân Tịch thấy trong mắt hắn lóe ánh sáng dị thường, lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Mặt cô nóng cháy lại càng đỏ lên, bàn thay bé nhỏ của cô nhẹ nhàng mà kéo lấy chăn ở phía sau.
"Ân Tịch. . ." Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp cố kìm nén, lại giống như khát vọng.
Vừa vặn chính là hắn gọi một tiếng, tâm trí Ân Tịch không hiểu sao rất nhanh đã căng thẳng lên. Cô cảm thụ được thanh âm hắn thở phì phò, trong lòng càng thêm rung động.
Thân Tử Duệ dường như có chút khống chế không được, khát vọng kiềm chế bao lâu một khi bị đánh thức sẽ càng không thể vãn hồi.
Hắn thậm chí không có hỏi qua Ân Tịch có nguyện ý hay không, cũng đã quên Ân Tịch đã hứa hẹn phải thủ tiết vì Trữ Dịch. Hung hăng mà hôn xuống, dùng sức cạy mở bờ môi cô, hút lấy hương thơm của cô.
Ân Tịch trong nháy mắt đại não thiếu dưỡng khí, cô dường như theo bản năng đáp lại.
Nhận thấy được sự hưởng ứng, hắn càng thêm trở nên điên cuồng, hắn thậm chí còn có chút không thể đợi mà muốn cô, dục vọng đều đang chờ đợi bùng nổ.
Môi hắn một đường hôn xuống, ở trên xương quai xanh của cô nhẹ nhàng mà trượt xuống, tay hắn từ trong áo ngủ của cô chậm rãi đi lên trên, mãi đến đặt lên nơi mềm mại của cô, cảm giác được bàn tay thật to lớn, thân thể Ân Tịch xụi lơ, cảm giác cơ thể cũng không còn thuộc về mình nữa.
Thân Tử Duệ cố sức đem áo của chính mình cởi bỏ, làn da tiếp xúc lẫn nhau, giống một chất xúc tác cho ngọn lửa, càng không thể cứu vãn được.
Tay của hắn càng thêm trở nên không kiêng nể gì, cởi bỏ phòng bị cuối cùng của cô, nhẹ nhàng mà xoa nắn nơi mẫn cảm của cô. . .
Tại một khắc này, hai người dường như đều đã quên tình hình hiện tại là như thế nào. Cái gì cũng không tồn tại, xung quanh chỉ còn có hai người, còn có khát vọng thân thể. . .
Có một số việc, có lẽ nhất định đã định trước, cho dù bọn họ đã quên, luôn luôn có một thứ gì đó đúng thời điểm mà nhắc bọn họ phải dừng lại đúng lúc.
Khi Thân Tử Duệ khẩn cấp lùi lại cởi bỏ vật che chắn trên người chính mình, chuẩn bị tiến vào thân thể Ân Tịch, nói cho cô biết hắn có bao nhiêu khát vọng, hắn yêu cô đến mức nào.
Ân Tịch cũng không hợp thời mà hắt xì, hơn nữa là liên tiếp bốn lần. . .
Thân Tử Duệ mới bừng tỉnh, thân thể Ân Tịch đang có bệnh, gương mặt của cô càng đỏ ửng hơn, kích thích là một phần mà cùng lúc cô lại cảm mạo nghiêm trọng.
Khi hắt hơi Ân Tịch mới phát hiện mũi của cô không có thông khí, hơn nữa còn chảy nước mắt, nháy mắt trở nên khó chịu, kích động cũng dần dần bị dập tắt.
"Tử Duệ. . ." Mới vừa nói xong tên của hắn, ngay sau đó lại hắt hơi một cái.
Thân Tử Duệ sờ lên đầu của cô, khổ sở không thôi, "Thực xin lỗi, Ân Tịch đều do anh không tốt, lại khiến cho em nhiễm lạnh!"
Bởi vì nhất thời hưng phấn, Ânh Tịch sớm bị hắn cởi bỏ quần áo, thân thể bại lộ trong không khí, hắn kéo lên chăn đơn đem đắp thật kín lên người cô, ra sức mà kìm nén chính mình.
Ân Tịch nhìn ra được hắn khó chịu, đối với hắn chiếu cố như thế cô càng thêm đau khổ.
Hắn nhặt lên quần áo bên người một mạch che chắn thân thể chính mình, có chút kiềm chế mà nói: "Bác sĩ Trần lập tức sẽ tới đây, trước tiên nằm đây nghỉ ngơi đã."
Ân Tịch ngoan ngoãn mà gật đầu.
Đi tới cửa, hắn đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, lại một bước quay lại cũng ngồi xổm người xuống nhặt lên quần áo trên mặt đất, đặt ở đầu giường: "Đừng quên lấy quần áo mặc vào."
Sau khi nói xong, Thân Tử Duệ lập tức hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Hắn thật sự không dám lại nhìn lâu vào mắt Ân Tịch. Hắn sợ chính mình lúc lại lại sẽ một lần nữa khó kìm lòng nổi mà quấn lấy cô. . .
Hắn lao ra khỏi phòng, chuyện làm đầu tiên chính là dùng nước lạnh tẩy rửa thân thể chính mình. Dập tắt dục hỏa bị dấy lên trong thân thể kia, phát không ra được chỉ có thể đem nó dập tắt. Việc này đối với một người đàn ông như hắn mà nói quả thật là một cách hạ nhiệt vô cùng khó chịu.
Ân Tịch mặc xong quần áo, thân thể bị nóng sốt khó chịu, trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc.
Mang theo ý cười, lại một lần nằm xuống đã ngủ, thậm chí bác sĩ Trần vội vã chạy tới. Treo lên cho cô chai truyền dịch. Cô cảm giác là giống như ở trong mộng.
Cô đột nhiên phát sốt, bác sĩ Trần cũng chỉ cho rằng cô c