Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342337
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2337 lượt.
ánh mắt mát lạnh nhìn hắn, “Chiếc vòng cổ này nhìn rất đẹp, xin hỏi mua ở đâu vậy?” Thân Tử Duệ nhìn nó có chút thất thần, chính ánh mắt này đã bán đứng những suy nghĩ trong lòng hắn, có một loại đàn ông khi nhìn vào ánh mắt của họ, bạn vĩnh viễn sẽ không biết được họ đang suy nghĩ cái gì, nhưng một khi ánh mắt của họ lẫn tạp một chút cảm xúc, nó sẽ bán đứng chính họ.
Thời điểm Tề Tư Mục thấy hắn nhìn chiếc vòng cổ kia, trong lòng đã suy nghĩ ra n khả năng, cuối cùng cô ta quyết định nói dối, bởi vì cô đoán người đàn ông này có tình cảm đặc biệt đối với chiếc vòng cổ.
“Tôi không biết là mua ở đâu, tôi chỉ biết, bốn năm trước, một ngày tôi thức dậy, nó đã có trên cổ. Đã xảy ra chuyện gì thì tôi không nhớ rõ, bởi vì tôi đã mất trí nhớ về một số chuyện.” Cô ta thản nhiên nói, ánh mắt như vô tình nhìn thấy sự thay đổi của hắn, “Xin hỏi tiên sinh, anh biết chiếc vòng cổ này sao? Hay là anh quen biết tôi à?”
Ánh mắt cô ta vô tội chứa đựng hồn nhiên như một đứa trẻ, nhưng mà hắn lại cảm thấy thân thể của cô còn thiếu một điều gì đó? Nhưng tột cùng là thiếu cái gì thì hắn lại không có cách nào diễn tả được, có lẽ là liên quan đến việc cô ấy mất trí nhớ, Thân Tử Duệ tự trấn an lòng mình.
“Chiếc vòng cổ này có một câu chuyện đặc biệt, chuyện này chỉ có tôi cùng cô gái sở hữu chiếc vòng cổ này biết, nhưng mà tôi không biết liệu cô có phải là cô gái ấy không, bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.” Cứ như thế, ánh mắt của hắn không khỏi toát ra một tia dịu dàng, bởi vì hắn luôn kiên nhẫn nhớ tới cô trong buổi đêm kia.
“Có lẽ thật sự chỉ là hiểu lầm, tôi nghĩ tôi phải đi rồi, nếu về sau anh có cơ hội gặp được gặp lại cô ấy, tôi sẽ chúc phúc cho anh.” Tề Tư Mục lấy lui làm tiến, thản nhiên mỉm cười với hắn, xoay người đi về phía trước.
Hắn nhìn cô tao nhã xoay người, bản năng nói với hắn: phải giữ cô ấy lại, đó là cô gái mà ngươi đã chờ đợi bốn năm nay, chiếc vồng cổ kia chính là minh chứng tốt nhất, một gia đình bình thường sẽ không bỏ ra gần ngàn vạn đồng để mua chiếc vòng cổ này.
“Đừng đi! Đừng đi!” Hắn đi lên phía trước giữ chặt cánh tay cô lại.
Cô quay đầu lại đón nhận ánh mắt khí phách của hắn, lòng của cô càng thêm khẩn trương hơn, trái tim bang bang đập loạn lên, mỗi một phút một giây đều nặng nề đánh sâu vào lòng của cô.
Cô bị hắn làm cho mê muội còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đôi môi của hắn đã bá đạo đặt lên đôi môi mềm mại của cô, không ngừng mút lấy, không để cô có không gian để thở dốc.
Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, nhìn hắn nói: “Mặc kệ em có phải là cô gái anh đang tìm kiếm hay không, nhưng giây phút đầu tiên khi nhìn thấy anh kia, em có một loại cảm giác giống như đã từng quen thuộc.”
Không đợi hắn lên tiếng, cô đã chủ động hôn hắn, ôm chặt cổ hắn, không cho hắn có suy nghĩ khác, mà chỉ có thể chìm sâu trong nhu tình chủ động của cô, không thể tự thoát ra.
“Thật vậy sao? Giải thưởng nữ diễn viên mới triển vọng liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa lần thứ 38 đã thuộc về em sao?” Tề Tư Mục vẫn có chút không thể tin mà trợn tròn mắt, tin tức này tới quá nhanh.
“Xem em vui chưa kìa, chỉ cần chị gái này của em ra tay, còn có chuyện muốn mà không làm được hay sao? ” Tề Tư Di hỏi lại, nhìn cô em gái xinh đẹp mang theo ánh mắt ngây thơ, như vậy sau này khi mà đã có kẻ chống lưng ở phía sau thì nhất định sẽ có thành tích nổi bật trong giới giải trí.
“Cảm ơn chị, chị gái thân yêu nhất nhất của em.” Tề Tư Mục vui vẻ mà ôm mặt chị gái hôn trái một cái, hôn phải một cái, cho đến khi Tề Tư Di cầu xin tha mạng mới buông tha.
“Làm sao chị có cảm giác gần đây em có việc gạt chị a? Cô gái nhỏ gần đây trở nên rạng rỡ, có phải đã yêu rồi không, mau khai thật đi!” Tề Tư Di nhìn tia sáng kì dị lóe lên trong mắt em gái, có đôi khi lại si ngốc ngây ngô cười, không thể không làm cô sinh nghi.
Tề Tư Mục cười ngây ngốc, “Chị, lần này em thật sự bị người đàn ông kia làm cho mê muội rồi.”
“Hắn đối tốt với em, em còn lo lắng sợ hãi cái gì?”
“Bởi vì em đã nói dối anh ấy, em sợ có một ngày anh ấy biết được sẽ không bao giờ. . . . . . muốn gặp em nữa, thậm chí là hận em, em nên làm gì bây giờ?” Tề Tư Mục bất an nhìn chị gái, nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt bây giờ cùng dáng vẻ hạnh phúc ban nãy hoàn toàn trái ngược.
“Nói cho chị biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Tề Tư Mục bắt đầu đem quá trình cô cùng Thân Tử Duệ quen biết nhau kể tất cả cho chị nghe, chuyện này nghe như tình tiết của một chuyện tình lãng mạn trên TV làm Tề Tư Di cũng cảm thấy cả kinh.
“Chị, em phải làm thế nào mới có thể khiến Thân Tử Duệ không phát hiện em là giả?” Tề Tư Mục nhíu chặt mày.
“Tìm ra cô gái kia, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu cô ta đã chịu đem bán chiếc vòng cổ này, chứng tỏ cô ta rất cần tiền, cũng chứng minh cô ta là một phụ nữ hám tiền, loại phụ nữ này rất dễ đối phó.”
“Vậy chị phải giúp em, em thật sự không muốn mất Thân Tử Duệ, em không chỉ thương anh ấy, huống chi anh ấy vẫn