Tác giả: Sơ Thần
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342404
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2404 lượt.
cắn môi lặng lẽ lắc đầu, cô không phải là đò vật cũng không phải y phục, nói bán là có thể bán, họ không có quyền như vậy, cô là của chính mình.
“2 tỷ!”
Thân Tử Duệ bắt đầu không vui nhìn về phía hắn, tiểu tử này muốn chơi đến cùng sao?
“Cô ấy vô giá. Nếu như cậu không buông cô ấy ra, tôi liền không khách khí với cậu nữa!” Mặt Thân Tử Duệ trầm xuống, hoàn toàn biểu lộ đối với cô hắn rất để ý.
Hạ Thiên Triệu thấy trò chơi này cực vui, tựa hồ như phải buộc cho Thân Tử Duệ ra tay mới thôi, mà biểu hiện của hắn cũng khiến Hạ Thiên Triệu rất ngạc nhiên, bởi vì hắn không nghĩ đến cư nhiên Thân Tử Duệ lại động tâm với cô gái này, mà chính bản thân cậu ta còn chưa nhận ra.
Làm huynh đệ nên giúp hắn một chút, Hạ Thiên Triệu tự nhắc nhở chính mình như vậy, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa.
“Tốt, tôi muốn nhìn một chút bộ dáng của Thân tiên sinh khi không khách khí là như thế nào?” Hạ Thiên Triệu khiêu khích, “Nếu như vậy chúng ta cùng đấu một ván trên sòng bạc, nếu như cậu thắng, tôi liền buông tay, nếu như cậu thua, cô gái này sẽ thuộc về tôi.”
“Mày cút luôn đi!” Đã sớm không thể khống chế được cơn giận, khi nghe được hắn muốn đem người phụ nữ của mình đặt cược trên sòng bạc Thân Tử Duệ đã hận đến mức muón băn nát tiểu tử này ra, là bạn bè tốt, anh em cũng vậy, hắn phải xử vụ này.
“A!”
“A! Cư nhiên bọn họ ra tay thật, trời ơi, trời ơi! Cư nhiên bọn họ ra tay thực sự!” Nhìn hai người đánh nhau, hiện trường cũng trở nên náo loạn.
Một khi nắm đấm đã buông ra, hai người không ai phân biệt cao thấp gì cả.
Hạ Thiên Triệu nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn,, biết mình đóng kịch thật là giỏi, bằng không sẽ không bức tên tiểu tử này đến điên khùng như vậy, chơi đủ là được rồi, đột nhiên bị đấm không chịu nổi té trên mặt đất, Thân Tử Duệ cũng cúi người tiếp tục đánh nữa.
“Đáng chết, đủ chưa hả?” Hạ Thiên Triệu nhẹ giọng nói nhỏ với hắn, hai người cách nhau rất gần, thanh âm chỉ như muỗi vo ve.
“Còn không dừng tay thì đàn bà của cậu sẽ bị kẻ khác bê đi đấy.” Hắn nhỏ giọng nói, lời này khiến cho Thân Tử Duệ giật mình ngoái lại, chỉ thấy Ân Tịch đã bị tên Paul đáng chết đó ôm đi.
Thân Tử Duệ phát hiện ra, ném Hạ Thiên Triệu xuống đất liền lập tức đuổi theo ra ngoài. Nhìn bộ dáng cấp bách của hắn, ác ý cười trên môi Hạ Thiên Triệu càng sâu, không nghĩ tới Thân Tử duệ cũng có lúc vì đàn bà mà điên cuồng như vậy.
Hiện trường khôi phục lại vẻ náo nhiệt như cũ, ở một số chỗ có lẽ là có thêm một đề tài để bàn tán, mà tin tức đêm nay Thân Tử Duệ cùng Hạ Thiên Triệu vì một người đàn bà mà trở mặt với nhau chưa tới 1 tiếng sau đã đến tai Thân Tử Kiều.
Một căn phòng nhỏ bên trong buổi tiệc, Paul nhìn Ân Tịch mà nước miếng chảy ròng ròng, không biết nên ra tay từ chỗ nào.
“Tôi nóng quá!” Lúc này Ân Tịch đã có chút hôn mê.
“Bảo bối đừng nóng vội, lập tức sẽ không nóng nữa!” Mặt hắn càng thêm bỉ ổi, bàn tay hướng nơi mềm mại của cô xoa nắn.
“Woa, thật mềm mại, bảo bối, em thật tuyệt.” Ân Tịch đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Thân Tử Duệ dùng sức gỡ cái miệng khốn kiếp của hắn đang dán trên cổ cô ra, mà thân thể của hắn lại dám dán chặt vào khiến cho người ta nhìn thấy chỉ muốn giết người.
“Chết tiệt!” Hắn chạy tới tóm chặt lấy cà – vạt của Paul dùng sức đấm liên hồi vào mặt hắn.
“Dám đụng đến đàn bà của tao, mày chán sống rồi đấy.” Tay hắn tựa hồ như không tính dừng lại.
“Thân tiên sinh, tôi sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa, mong ngài bỏ qua cho tôi, tôi van xin ngài.” Paul lớn tiếng cầu xin, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.” Ân Tịch nhìn thấy một màn này, trong mơ hồ nói lên mấy tiếng, thân thể cô càng thêm nóng bức, cô muốn đi uống nước, cô muốn đi tắm.
“Em khiêu vũ khiến tôi vui vẻ tôi sẽ làm cho em thoải mái, muốn bao nhiêu cũng được.” Thanh âm của hắn vô cùng nặng nề lại chứa đựng đầy ý tứ.
Hắn nhẹ nhàng đem cô từ phía sau kéo lên đặt cô lên vách tường.
“Khiêu vũ em sẽ rất vui vẻ, tôi cũng sẽ rất vui!” thanh âm của hắn dán chặt vào bên tai của cô lẩm bẩm.
“Không muốn, tôi nóng quá, nóng quá.” Ánh mắt đang khép chặt của cô khẽ hé mở, cô nhìn thấy hắn đang ngồi trên sofa cười xấu xa.
“Tôi nói rồi, em phải nghe lời tôi, lấy lòng tôi.”
“Tôi khó chịu quá, thực sự rất khó chịu.” Theo bản năng Ân Tịch dùng bàn tay vuốt ve thân thể đã nóng đỏ lên.
Dần dần, cô bắt đầu tìm được cảm giác.
Thân thể chậm rãi động đậy, mặc dù cô chưa từng múa thoát y nhưng mà đối với nhạc Jazz ngày đi học cô đã học rất nhiều nên mỗi một vũ điệu mà nói với cô cũng không khó khăn gì.
Chân cô từ từ hướng lên, sau đó là đến vòng eo nhỏ lắc lư, mỗi một động tác đều khiến cho tóc cô lả tả vương xuống.
Nóng bức trong thân thể lại lần nữa tập kích, mà ý thức của cô ngày càng trở lên mơ hồ, tựa như thoát toàn bộ y phục trên người khiến cô càng thêm thoải mái.
Cô nhẹ nhàng kéo khóa bên hông xuống, vải vóc mềm kại không còn bất kỳ sự khống chế nào đột nhiên trượt xuống chân của cô, khiến cho