Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Tác giả: Cô Nhuận

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134644

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.

g thì cô cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác, ‘yên tĩnh’ là hai từ mà mọi người nhận xét về cô. Cô tựa như một bông hoa trắng nhỏ lặng lẽ nở ở ven đường, không phiền đến người khác, chỉ một mình tỏa hương thơm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Ô Nguyệt Vân bắt đầu cố gắng tìm việc, nộp hồ sơ vài chỗ thì đều yêu cầu cao, cô cũng đã từng đến phỏng vấn ở không ít công ty, nhưng cũng không được chỗ nào nhận.
Ô Nguyệt Vân cực kỳ nhạy cảm với ngôn ngữ, hồi đại học, cô học khoa Anh ngữ, cũng tự học thêm tiếng Nhật và tiếng Đức, lúc rảnh rỗi lại lập tức cầm cuốn sách dày cộm lên để đọc, hai người bạn cùng phòng mỗi lần nhìn thấy thì cũng chỉ biết ôm trán cảm thán, cô bị tiếng Anh đầu độc còn chưa đủ, cần phải tìm thêm ngôn ngữ ngoài hành tinh để tự đày đọa mình.
Đây cũng vì lúc bắt đầu xin việc thì Ô Nguyệt Vân đều nhắm vào mấy công ty cần người phiên dịch, dù sao đây cũng là sở trường của cô. Nhưng rồi, thời gian cứ thế trôi đi, vẫn không có một công ty nào chịu thuê cô, vì vậy cô muốn nới rộng tiêu chuẩn của mình, chỉ cần thấy chỗ nào đang tuyển trợ lý thì cô đều nộp hồ sơ, tranh thủ cơ hội để tìm được việc làm.
Ngày hôm đó, Ô Nguyệt Vân chậm rãi bước ra khỏi một công ty, vừa ra đến cửa thì một làn gió nóng xộc vào mặt khiến đầu óc cô choáng váng.
Cô day nhẹ thái dương, đứng ở một góc khuất trước cửa công ty để nghỉ chân, định hít thở một chút rồi sẽ rời đi.
Lại thất bại rồi! Cô chán nản thở dài một hơi, lại đột nhiên phát hiện điện thoại trong túi xách bỗng vang lên.
Điện thoại của cô ít khi nào có ai gọi tới — hay phải nói là, ngoại trừ mẹ cô thì căn bản là không có ai gọi tới, SIM lưu được 300 số để cho cô xài nửa năm cũng vẫn còn trống.
Cô bắt máy, bên kia truyền đến tiếng mẹ cô, bà gọi để hỏi han về tình hình phỏng vấn, Ô Nguyệt Vân nói dối rằng mọi thứ đều thuận lợi, hiện tại chỉ chờ vào làm thôi. Mẹ Ô cẩn thận dặn dò cô phải chú ý thân thể, ăn uống rồi mới chịu cúp máy.
Ô Nguyệt Vân cất điện thoại vào trong túi xách, cụp mắt đứng thêm vài phút, đang chuẩn bị cất bước rời đi thì lại đột nhiên nghe thấy một giọng đàn ông lạ lẫm vang lên.
“Ô. . . Nguyệt Vân?”
Cô hoang mang ngẩng đầu lên, tầm mắt lại nhìn về phía khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt này, trong ấn tượng, anh là một cậu bé non nớt, không như lúc này, tràn ngập khí thế của một người đàn ông trưởng thành.
Miệng nhỏ của cô khẽ mấp máy, cho đến khi người đàn ông đi tới trước mặt thì mới nói ra được: “Chu Uy Tuấn?”
“Đã nhiều năm như vậy mà em còn nhớ rõ anh sao?” Chu Uy Tuấn nhếch miệng, nụ cười vẫn giống hệt như khi còn bé.
Ô Nguyệt Vân gật đầu. Anh cũng còn nhớ cô sao?
“Em vẫn dễ đỏ mặt như vậy.” Chu Uy Tuấn cười tươi, nói: “Đã nhiều năm như vậy mà dường như em vẫn không hề thay đổi, vừa rồi anh còn cho là mình hoa mắt, tự hỏi sao lại có một cô bé giống hệt em như vậy? Anh thử gọi tên em, không ngờ đúng là em thật.”
Ô Nguyệt Vân chỉ lẳng lặng đứng im, cũng không nói chuyện.
Chu Uy Tuấn cũng đã quen với cô thế này, anh tiếp tục hỏi: “Sao em lại ở đây?”
“Em tới đây phỏng vấn.”
“Thuận lợi không?”
Ô Nguyệt Vân lắc đầu, bả vai sụp xuống.
“Vậy sao. . . .” Chu Uy Tuấn trầm ngâm nửa ngày: “Em nộp đơn vào vị trí nào?”
“Trợ lý nghiệp vụ.”
Chu Uy Tuấn nhướng mày, không hề kinh ngạc vì cô thất bại. Trợ lý nghiệp vụ tuy không cần phải thường xuyên gặp mặt khách hàng như doanh nhân, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc phải tiếp xúc với khách hàng, thậm chí còn phải thường xuyên tiếp điện thoại từ các doanh nghiệp khác gọi tới, với tính cách của cô thì công việc này tuyệt đối không thích hợp . . . Trừ khi tính cách đó thay đổi 180°!
“Tối nay em rảnh không?” Chu Uy Tuấn đột nhiên hỏi.
“Hả?” Ô Nguyệt Vân nhìn anh, chớp mắt mấy cái.
“Buổi tối cùng nhau đi ăn có được không? Chúng ta đã lâu không gặp, từ sau khi em chuyển nhà cũng đã mười năm rồi.”
“Ừ!” Mười năm ba tháng.
“Em ở đâu? Sau khi tan việc anh đến đón em.”
Ô Nguyệt Vân không chút nghĩ ngợi liền nói ra địa chỉ của mình, còn làm theo yêu cầu của anh mà đọc ra số điện thoại.
“Từ đây đến đó tầm nửa tiếng, trước khi đi anh sẽ gọi cho em, em có chuẩn bị kịp không? Hay cần anh nói trước thời gian cho em biết?”
“Không cần đâu, nửa tiếng đủ rồi.” Cô không có thói quen trang điểm hay chọn lựa quần áo, nửa giờ là đã quá nhiều rồi.
“Vậy nhé, tầm . . .” Chu Uy Tuấn nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ: “Tầm 7h anh mới có thể rời khỏi công ty.”
“Không sao.”
Chu Uy Tuấn gật đầu, trước khi đi còn xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Thói quen này vẫn như mười năm trước, không hề thay đổi, tựa như bọn họ chưa từng xa cách.
“Tối gặp lại.” Anh phất tay với cô, sau đó tiến vào công ty cô vừa phỏng vấn.
Thì ra anh đang làm việc trong công ty này . . . “Công ty Toàn Phương Vị?” Không biết có thiếu người hay không? Cho dù chỉ là thực tập viên cũng tốt, cô muốn được làm chung công ty với anh, đứng phía sau nhìn bóng lưng của anh, cũng như năm đó . . . .
Trên thực tế, lúc Ô Nguyệt Vân lên đại học năm hai thì đã từng trở về C


XtGem Forum catalog