
Tác giả: Cô Nhuận
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134646
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.
Ô ngơ ngác nhìn nhau, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc.
“Con trai, con nói ai đám hỏi?” Dì Ô hỏi.
“Là bạn trai của Nguyệt Vân, tổng giám đốc của công ty ‘Toàn Phương Vị’ . . .” Ngũ Đức Kỳ đem những chuyện xảy ra gần đây giữa Ô Nguyệt Vân và Chu Uy Tuấn kể ngắn gọn một lần, không có gì khác hơn là vì Ô Nguyệt Vân hẹn hò với người đàn ông khác khiến Chu Uy Tuấn đau lòng gần chết.
Anh vừa nói, vừa nhân lúc Ô Nguyệt Vân không chú ý mà nháy mắt với mẹ Ô và dì Ô, hy vọng hai người không nên vì vậy mà hiểu lầm Chu Uy Tuấn, anh sẽ tìm thời gian để giải thích rõ với bọn họ. Dù sao, tất cả đều bởi vì Chu Uy Tuấn muốn để cho Ô Nguyệt Vân ‘tỉnh ngộ’ nên mới quyết định diễn vở kịch này.
Kỳ thực Chu Uy Tuấn tổ chức họp báo là để nói rõ về tin tức đám hỏi với ‘Vạn Thắng’, còn về vấn đề tài chính của ‘Vạn Thắng’, Chu Uy Tuấn nói là không liên quan đến anh, vậy nên cũng không tính làm rối mọi chuyện lên, chẳng qua anh chỉ âm thầm tiết lộ tin tức cho đám cổ đông, nhắc nhở bọn họ nên chú ý về động tĩnh của tổng giám đốc Hoàng nhiều hơn một chút
Mẹ Ô trông thấy Ngũ Đức Kỳ nháy mắt ra hiệu thì lập tức hiểu rõ chuyện này không đơn giản như vậy. Bà nhìn con gái, trong đầu ngẫm nghĩ một chút rồi lại chớp mắt.
“A, chẳng lẽ bởi vì Nguyệt Vân hẹn hò với A Huy nên bạn trai nó mới nản lòng nhụt chí, tùy tiện tìm một người phụ nữ khác để kết hôn sao?” Mẹ Ô tỏ vẻ hoảng sợ, nói.
“Ừ! Nhất định là như vậy.” Tuy dì Ô không biết trong đầu chị mình đang nghĩ cái gì, thế nhưng cũng vô cùng phối hợp diễn theo.
“Ai da, vậy phải làm sao đây?” Khuôn mặt mẹ Ô vô cùng buồn rầu: “Đây là lỗi của mẹ, không ngờ lại hại người ta phải cưới người mình không yêu. . . .”
Mọi người liếc về phía Ô Nguyệt Vân đang trầm mặc.
“Đức Kỳ, mấy giờ cuộc họp báo bắt đầu?” Mẹ Ô hỏi.
“Ừm. . . cháu nhớ hình như là 7h30 tối nay. . . .”
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
“6h48’.”
“Cháu biết hội trường tổ chức họp báo ở chỗ nào không?”
“Biết rõ ạ.” Tin tức lớn như vậy anh không muốn biết cũng khó.
“Nếu bây giờ đi đến đó thì có kịp không?”
Ngũ Đức Kỳ tính toán thời gian: “Còn phải xem đường xá thế nào nữa.” Anh cũng không dám chắc chắn là mình có thể đến đó trước khi cuộc họp báo bắt đầu hay không, dù sao lúc này đang là giờ cao điểm, ngoài đường kẹt xe như điên.
Chỉ là. . . . Dì muốn đi làm gì?
Ngũ Đức Kỳ buồn bực nghĩ, không ngờ lúc này Ô Nguyệt Vân lại đột nhiên túm lấy tay áo của anh, chẳng nói chẳng rằng mà kéo anh ra ngoài.
“Ơ? Vân Vân, Nguyệt Vân. . . .”
Mẹ Ô đi tới bên cạnh cửa, khuôn mặt tràn ngập ý cười, phất phất tay với bọn họ, nói tạm biệt.
“Chị, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, kích thích năng lực tiềm ẩn cho con gái của chị mà thôi.” Mẹ Ô cười đến thoải mái.
“Năng lực tiềm ẩn?”
“Đúng vậy?”
“Em không hiểu.”
“Ý là tức nước vỡ bờ ấy mà.” Ôi!
Dì Ô càng nghe càng cảm thấy mơ hồ.
“Tóm lại, chúng ta cứ an tâm uống trà, ngồi đợi tin tốt của bọn trẻ là được!”
Ngũ Đức Kỳ chưa từng thấy dáng vẻ này của Ô Nguyệt Vân, giống như tướng sĩ chuẩn bị xông ra chiến trường, toát ra khí thế kiên cường, không sợ gian nan, thề phải bảo vệ được lãnh thổ quốc gia.
Anh không biết Ô Nguyệt Vân rốt cuộc có tính toán gì, cho dù anh đã thử hỏi thăm nhưng cũng đều vô ích. Từ đầu tới cuối Ô Nguyệt Vân chỉ nói một câu: “Anh họ, anh có thể đưa em tới hội trường họp báo được không?”
Ngũ Đức Kỳ không biết, Ô Nguyệt Vân sợ một khi mình mở miệng ra thì những cảm xúc đột nhiên xuất hiện cùng toàn bộ dũng khí sẽ theo âm thanh mà tan thành tro bụi.
Cô không biết mình đột nhiên kích động như vậy là đúng hay sai, cũng không muốn nghĩ sâu vào vấn đề này. Có lẽ khi biến cơn kích động này thành hành động, kết quả có được chỉ là sự cười nhạo của người khác hoặc khiến cho Chu Uy Tuấn không vui, thế nhưng cô đã không còn lòng dạ nào để quan tâm đến điều này nữa.
Có đôi khi, đối với một số chuyện, kích động cũng là điều kiện tất yếu.
“Nguyệt Vân, Vân Vân, em định làm gì?” Ngũ Đức Kỳ được tiếp tân dẫn lên lầu hai, lại trông thấy Ô Nguyệt Vân đang đứng trước cửa, đang đặt tay lên chỗ tay cầm.
Anh chạy lên phía trước, nắm lấy cổ tay của cô, cô tiếp tân cũng đi theo phía sau.
“Cô Ô, cô như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến buổi họp báo, xin cô hãy tới phòng của chủ tịch để đợi trước đi, sau khi buổi họp báo kết thúc, tôi sẽ lập tức báo cho chủ tịch tới gặp cô. . . .”
Ô Nguyệt Vân không để ý tới sự lo lắng của cô tiếp tân, chỉ cố gắng vùng ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.
“Nguyệt Vân!” Ô Nguyệt Vân có thể chống lại được sức lực của anh như vậy từ lúc nào?
“Cô Ô!” Cô tiếp tân cũng muốn giữ cô lại, nhưng đã muộn một bước.
Cánh cửa gỗ mang phong cách châu Âu bị đẩy ra, cả hội trường đột nhiên yên lặng, ánh mắt của tất cả mọi người cứ như đèn pha sáng rực, nhìn thẳng về phía Ô Nguyệt Vân.
Ô Nguyệt Vân cắn răng dằn xuống cơn kích động, ép mình đi thẳng về phía trước.
Chu Uy Tuấn đang chống hai tay lên chiếc bàn trải khăn nhung đỏ t