
Tác giả: Cô Nhuận
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.
với cô ấy ngày thường.” Phương Bách Hâm dùng ngón trỏ gảy gảy cằm: “A Tuấn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu sao?”
Chu Uy Tuấn lắc đầu. Nói thật là anh cũng bị sốc. Trong kế hoạch của anh, sau khi Ô Nguyệt Vân nói ra hết khúc mắc trong lòng thì sẽ chạy đến văn phòng đợi anh, không ngờ cô lại nằm ngoài dự liệu của anh mà chạy tới phòng họp báo, đón lấy tất cả những ánh đèn flash cùng những chiếc máy chụp hình.
Sự thay đổi này của cô, là vì anh.
Một cô gái luôn sợ hãi khi phải đối mặt với người khác, vậy mà lại vì một người đàn ông mà thay đổi.
Chậc, người đàn ông đó thật may mắn biết bao!
“Nếu không, tại sao cậu lại có thể đột nhiên lấy ra nhẫn kim cương rồi nói những lời giải đáp hết tất cả gút mắc của mọi người như vậy?” Phương Bách Hâm nhớ tới màn trình diễn tiết mục cầu hôn của Chu Uy Tuấn ngày hôm đó thì không khỏi xoa xoa cánh tay. Những lời kia anh tuyệt đối không thể nói được, tuy vô cùng ngọt ngào, nhưng cũng vô cùng buồn nôn.
“Nhẫn kim cương vốn định mang về nhà để cầu hôn, không ngờ lại phải sử dụng sớm như vậy, mà những lời đó chính là những lời bộc phát từ tận đáy lòng, tôi căn bản là không có chuẩn bị trước.”
“Thật vậy à?” Chẳng lẽ không phải vụng trộm chuẩn bị kịch bản trước để lấy nước mắt của người ta sao?
Chu Uy Tuấn cười ranh mãnh nhìn Phương Bách Hâm, hỏi: “Thế nào? Cậu hâm mộ à?”
“Hâm mộ cái gì? Có gì hay mà hâm mộ?” Phương Bách Hâm hất cằm.
“Chẳng phải là cậu đang hâm mộ cảnh tượng cầu hôn của tôi hoành tráng hơn cậu sao?”
“Có à?” Phương Bách Hâm hừ hừ vài tiếng.
Ba người khác nhìn nhau cười to.
“A Tuấn, cậu thật sự không muốn biết chuyện vướng mắc trong lòng Nguyệt Vân sao?” Ngũ Đức Kỳ hỏi. Anh đã hỏi lần thứ ba rồi, cũng không tin là Chu Uy Tuấn không muốn biết tảng đá lớn nằm trong lòng Ô Nguyệt Vân là gì.
“Không.”
“Cậu không hiếu kỳ sao?”
“Lúc trước thì muốn biết, bây giờ thì không.” Chuyện đã trôi qua, cần gì phải thắc mắc? Huống chi bây giờ trong lòng anh tràn đầy vui sướng, căn bản là không dung nạp được cái trò chơi ‘hiếu kỳ’ này. Ô Nguyệt Vân thật sự đã nép vào cánh của anh, còn gì có thể quan trọng hơn điều này nữa!
“Đây cũng được coi là sự độ lượng của đàn ông sao?”
“Cậu muốn nghĩ vậy cũng được.”
“Được rồi!” Không hổ là A Tuấn, nếu đổi lại là anh thì cho dù trước đây hay hiện tại, cũng đều muốn biết nguyên nhân.
Chẳng phải con người là sinh vật đầy tò mò sao? Ngũ Đức Kỳ nghĩ.
“A Tuấn, sau này cô Ô có biết âm mưu của cậu không?” A Huy hỏi.
“Biết chứ.” Biết anh ở quán ăn cố tình lạnh lùng nhìn cô, biết anh sau khi khiến cô kinh hoảng thì lại sử dụng loại đối đãi giống như bạn bè để đối xử với cô, biết anh lợi dụng tin tức giả của ‘Vạn Thắng’ để khiến cô tỉnh ngộ. . . . .
“Cậu lại dám để cô ấy biết sao?” Phương Bách Hâm trợn to mắt. Nếu đổi thành anh thì anh tuyệt đối sẽ không nói cho người phụ nữ của mình biết, dù sao thì anh cũng không muốn bị ‘cấm túc triền miên’ trên giường . . . . như vậy thật sự là rất tàn nhẫn.
“Vì sao lại không dám?” Chu Uy Tuấn nhún vai, nhớ lại lúc Ô Nguyệt Vân nghe xong mưu kế của anh thì khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng vừa xanh, hai má phồng lên như ếch, còn hét lên, ra lệnh không cho phép anh đến gần phòng khách quấn quít lấy cô —— lúc đó cô còn không chịu quay về phòng ngủ chính —— dáng vẻ ấm ức đến đáng yêu. Khóe môi của Chu Uy Tuấn không khỏi cong lên.
Chẳng qua cô nói thì nói vậy nhưng anh cũng có tính toán của mình, thừa dịp lúc cô vừa vào phòng tắm thì anh cũng lập tức bước theo vào, dù sao cô cũng chỉ nói là không được phép vào phòng khách quấn lấy cô, vậy những nơi không phải là phòng khách thì không có vấn đề gì nha!
Ừ, nghĩ tới đây, Chu Uy Tuấn cảm thấy mình lại bắt đầu nhớ cô gái nhỏ đáng yêu kia rồi!
“Tôi phục cậu rồi đấy!” Phương Bách Hâm vỗ vỗ bả vai người anh em tốt của mình.
“Không dám không dám.” Chu Uy Tuấn nhếch miệng. “Đúng rồi, A Hâm, nói cho cậu một tin tức tốt, tổng giám đốc công ty ‘Vạn Thắng’ ôm tiền bỏ trốn, bị đám cổ đông phát hiện . . . . Tôi nghĩ từ nay về sau, rốt cuộc cậu cũng không cần phải lo lắng Hoàng Vi Vi sẽ chạy tới công ty tìm cậu rồi.” Phải đối mặt với đám cổ đông, ốc còn không mang nổi mình ốc, chắc hẳn là sẽ không có tinh thần nào mà chạy đến tìm bọn họ uống trà chiều.
Chu Uy Tuấn nghĩ thầm, ‘Vạn Thắng’ cũng chỉ có thể dừng ở đây thôi. Báo cáo tài chính không chính xác đối với một công ty mà nói là một sự đả kích nghiêm trọng. Kế tiếp, cái mà tổng giám đốc ‘Vạn Thắng’ cần phải đối mặt chính là cơ quan điều tra, đám cổ đông và nguy cơ phá sản.
Cùng là thương nhân, anh cần gì phải đả thương người khác?
“Cảm tạ trời đất!” Phương Bách Hâm vui mừng khôn xiết.
Lúc này, chuông điện thoại của Phương Bách Hâm đột nhiên vang lên. Anh nhanh chóng bắt máy, nói nói một hồi rồi cúp máy.
“Mọi người, tôi về trước đây!” Phương Bách Hâm nhét điện thoại lại vào trong túi rồi đứng dậy, lấy áo choàng vắt sau lưng ghế để mặc vào.
“Sớm vậy?” Ngũ Đức Kỳ nói. Bọn họ tụ tập vẫn chưa được hai tiếng.
“Chỉ Tĩnh đã mua sắm xong rồi,