
Tác giả: Cô Nhuận
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.
ần jeans không thoải mái đâu, đóa hoa mềm mại kia mà bị vải jeans cứng cọ sát thì sẽ bị thương, anh sẽ đau lòng!” Anh còn cố ý xoa xoa ngực, tỏ vẻ như đang đau lòng.
Ô Nguyệt Vân cắn cắn môi, trong lòng hiểu rõ nếu không đáp ứng yêu cầu xấu xa của Chu Uy Tuấn thì một trăm phần trăm là anh sẽ không trả quần lót lại cho cô. Làm sao cô có thể chịu được khi ngồi trên xe mà không mặc quần lót? Mặc dù có quần jeans bảo vệ, nhưng. . . .
“Em. . .em đồng ý, mau trả lại cho em!”
“Nếu tối nay em mặc sai quy định, thì anh sẽ phạt em đấy!” Chu Uy Tuấn giao ước.
Ô Nguyệt Vân mấp máy môi: “Đã có ai bảo anh giống hồ ly chưa? Thật là xảo trá!” Lợi dụng chuyện phát sinh để biến thành lợi ích cho mình, chết cũng không tha.
Khóe miệng Chu Uy Tuấn nở một nụ cười xấu xa. Hắc hắc hắc . . . Cám ơn em đã quá khen!
————
Chú thích:
[1'> Đào Viên: là một huyện của Đài Loan, huyện này nằm ở phía tây bắc của đảo Đài Loan, kế bên huyện Đài Bắc.
“Đào Viên” có nghĩa là “vườn đào” do khu vực này từng có nhiều hoa đào. Đào Viên là một khu vực công nghiệp quan trọng của Đài Loan. Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan nằm ở huyện này.
Dùng xong bữa trưa với Chu Uy Tuấn, vì muốn tiết kiệm thời gian mà Ô Nguyệt Vân đã quyết định bắt taxi đi đến Đào Viên, sau ba tiếng đồng hồ thì rốt cuộc cô cũng đã đến được Đại Viên (*) quê mình.
(*) một làng nhỏ của huyện Đào Viên, tỉnh Đài Loan.
Thật ra thì Đại Viên cũng không phải là nơi Ô Nguyệt Vân sinh ra và lớn lên, cô sinh ra ở Cao Hùng, đến khi tốt nghiệp tiểu học thì dì của cô lại từ Nhật Bản trở về Đài Loan, khi đó mẹ con cô đã rời khỏi Cao Hùng, đến Đại Viên làm hàng xóm với dì.
Mặc dù Đại Viên không có khu đô thị phồn hoa, nhưng nơi này có láng giềng vui vẻ, có đồng lúa xanh biếc, so với thành phố , bầu không khí ở nơi này còn trong lành hơn gấp mấy lần, Ô Nguyệt Vân yêu tất cả mọi thứ ở nơi đây. Mỗi lần về nơi này, cô thường thích đi dạo bên những cánh đồng bao la, chậm rãi bước về nhà, vậy mà hôm nay cô lại không muốn tốn thời gian, đi taxi thẳng tới trước cửa nhà, khiến cho mẹ cô cảm thấy kinh ngạc.
“Hiếm khi thấy con đi taxi về nhà.” Trước kia, cho dù trời nắng hay trời mưa thì con gái bà cũng chỉ cho xe taxi dừng ở đầu cầu đá nhỏ, sau đó đi bộ mất mười lăm phút để về nhà.
“Mẹ, lát nữa con phải trở về Đài Bắc, không thể ở lại ăn tối đâu!” Nhận lấy tách trà mà mẹ mình đưa tới, Ô Nguyệt Vân uống một hớp.
“Ngày mai thứ bảy mà, có chuyện gì sao?” Mẹ Ô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tờ lịch trên tường, sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì: “Chết thật, mẹ quên mất tuần này là tuần thứ ba của tháng.”
Cứ mỗi ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng, con gái bà sẽ ở lại Đài Bắc, nói là vì phải ‘trực’.
“Aizz, con chỉ cần kiếm tiền từ việc dịch tiểu thuyết là được rồi, sao còn phải chạy đi làm thêm nữa? Làm một lúc hai công việc rất vất vả!” Mẹ Ô đau lòng lẩm bẩm.
Ô Nguyệt Vân cười cười có chút chột dạ, cô chỉ mơ hồ nói cho mẹ biết là mình đi ‘làm thêm’, chứ không hề nói rõ ‘nội dung’ công việc ‘làm thêm’ cho mẹ biết, khiến mẹ cô nghĩ cô làm hai công việc nên cứ cảm thấy đau lòng.
“Mẹ, mẹ nói qua điện thoại là có chuyện quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Ô Nguyệt Vân hỏi. Bởi vì hôm qua mẹ cô đã ngàn vạn lần căn dặn, bảo cô cuối tuần này nhất định phải về nhà, mẹ có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với cô, vì thế nên cô mới trở về nhà.
“Đúng rồi đúng rồi, chuyện này phải mau chóng tiến hành mới được.” Mẹ Ô vừa nói vừa đi vào trong phòng,, chưa đầy một hai phút đã trở ra phòng khách, trong tay cầm theo một xấp tư liệu.
Ô Nguyệt Vân nhận lấy, cúi xuống lật xem, chỉ thấy bên trong là mấy bản giống như sơ yếu lý lịch ở công ty, họ tên, hình chụp, thông tin tài sản, tóm tắt sơ bộ về nhân vật, chỉ thiếu không kể ra cặn kẽ thông tin của tám đời dòng họ mà thôi.
“Những người này là ta và dì của con giúp con lựa chọn.” Mẹ Ô vui vẻ nói liên hồi: “Con cũng đã lớn rồi, cũng gần 30, đến bây giờ ngay cả ảnh của bạn trai cũng không có, dì của con có quan hệ rộng nên đã đề cử rất nhiều khuôn mặt sáng giá, sau đó chúng ta lại từ từ sàng lọc, rốt cuộc cũng chọn được mấy đối tượng vừa ý. . . .”
“Mẹ, con chỉ mới 26. . .” Cách nhau tới tận bốn năm đấy!
“Con đợi đến 30 rồi mới lo lắng sao? Ngày xưa mẹ bằng tuổi này đã sinh ra con rồi đấy!” Mẹ Ô lơ đễnh phất tay một cái. “Hơn nữa, con cũng nên suy nghĩ một chút, bây giờ vẫn còn cơ hội tiếp xúc, đợi đến năm 30 tuổi lại phải vội vàng xem mắt, đến lúc đó ngay cả cơ hội tiếp xúc tìm hiểu nhau cũng không có, cứ trực tiếp mà kết hôn luôn đấy!”
“Mẹ, nhưng con. . . .”
“Đừng có nhưng nhị gì cả, nhất định phải đi, nếu như con đã có bạn trai thì mẹ cũng sẽ không khẩn trương như vậy. . . . Hay là, con đã có đối tượng nào rồi?”
Ô Nguyệt Vân nhíu mày, lắc đầu một cái. Trong phút chốc, cô nhớ tới Chu Uy Tuấn mà mình đã chung sống nhiều năm, vậy mà rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là gì, cô cũng không biết nữa.
Nhưng, cho dù là quan hệ thế nào, đến cuối cùng thì bọn họ cũng không thể ở bên cạnh nhau, cho dù cô có th