
Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134665
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.
m vợ chứ!
Mặc dù chồng cô không yêu cô, nhưng trong buổi xem mắt năm đó cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cho tới bây giờ cô vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác lúc hai mươi tư tuổi năm ấy khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, ngực cô nóng ran và đập rất nhanh. Thân hình anh cao to, đẹp trai chững chạc, mặc dù lạnh lùng nhưng rất tự tin trầm ổn, có một khí thế mạnh mẽ khiến cho người ta khó thể bỏ qua, lập tức khiến cô bị chinh phục.
Thường nghe người ta nói, phụ nữ được gả cho người mình yêu sẽ được hạnh phúc, cho dù chồng cô không yêu cô nhưng có thể trở thành vợ của anh, vì anh làm hết thảy mọi chuyện, trong lòng cô đã cảm động không nói nên lời, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Sau khi kết hôn bọn họ được ba mẹ chồng tặng một món quà cưới, đó là một biệt thự trị giá hàng triệu, diện tích không phải là nhỏ do vậy mỗi lần quét tước đều tiêu tốn không ít thời gian, nhưng cô vẫn kiên trì không thuê người giúp việc, cho dù đổi rèm cửa cũng là do cô tự tay thay.
Uông Tử Nhân nhìn rèm cửa mới thay hôm trước. Hàng năm vào mùa hè cô đều có thói quen thay rèm cửa mới, đem rèm cũ đi quyên góp, không biết chồng cô có phát hiện ra không? Giống như mẹ chồng nói, chồng cô lấy sự nghiệp làm trọng nên cô luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của một người vợ, để cho chồng cô không cần lo lắng về cuộc sống trong nhà.
Tuy rằng trước mắt cô đối với cuộc sống hôn nhân của hai người như vậy không có gì bất mãn, nhưng vẫn có một chút tiếc nuối nho nhỏ, bởi vì hai người chưa có con, do chồng cô luôn sử dụng biện pháp tránh thai.
Kết hôn đã năm năm, chồng cô mỗi lần sinh hoạt vợ chồng đều không quên tránh thai, là vì anh không thích có con? Hay còn có nguyên nhân nào khác?
Cô chưa bao giờ hỏi chồng về vấn đề này, bời vì kỳ thực cô không biết nên mở miệng nói với anh như thế nào về chuyện sinh đứa nhỏ, cũng giống như quan hệ vợ chồng hai người lúc nói chuyện đều rất đơn giản và ngắn gọn, hơn nữa chồng cô luôn sớm đi trễ về, ngày nghỉ còn có hoạt động xã giao do vậy hai người nói chuyện với nhau thật sự không nhiều lắm, chứ đừng nói là thảo luận sinh con.
Nhưng giờ cô không còn trẻ, cô thật sự hy vọng có một đứa con của hai người.
Ba giờ chiều sau khi ủi quần áo cho chồng rồi đặt gọn gàng vào trong tủ thì Uông Tử Nhân mới ra khỏi nhà, đi tới cửa hàng thời trang Yali do bạn tốt Lô Hiểu Thiến của cô mở.
Hiểu Thiến so với cô nhỏ hơn hai tuổi, là em họ của chồng cô. Năm đó khi cô và Duy Đình kết hôn được Hiểu Thiến du học ở Pháp tự mình thiết kế áo cưới cho cô, đó là một bộ áo cưới rất đẹp khiến cô thực cảm động, sau đó hai người trở thành bạn tốt. Ba năm trước Hiểu Thiến về Đài Loan mở cửa hàng thời trang Yali, cô dĩ nhiên trở thành một khách hàng trung thành nơi này, trong cửa hàng ngoại trừ những tác phẩm của Hiểu Thiến thiết kế thì còn là đại lý thời trang Pháp nổi tiếng.
“Hiểu Thiến, cậu có thể giúp mình chọn một lễ phục thích hợp đêm nay không?” Uông Tử Nhân cười hỏi. Hiểu Thiến là bạn gái của Lí Bách Ân, hai người hẹn hò đã hơn hai năm, tuy rằng tình cảm rất tốt nhưng bọn họ tạm thời chưa tính đến chuyện kết hôn.
Thân là chủ cửa hàng thời trang Lô Hiểu Thiến ăn mặc hết sức phong cách, một mái tóc siêu ngắn cùng với đôi bông tai màu tím rực rỡ, cả người tươi sáng rất bắt mắt, biết rằng Tử Nhân sẽ hỏi vậy nên liền trả lời: “Chị dâu yêu quý, em đã sớm giúp chị chuẩn bị xong xuôi, đây là bảo vật hiếm có của cửa hàng em đấy.”
“Bảo vật hiếm có? Liệu có phải rất đắt không?” Lễ phục bình thường đã mấy chục ngàn, nếu là bảo vật hiếm có chắc chắn sẽ rất đắt.
“Dù sao người thanh toán là anh họ em, chị không cần tiết kiệm cho anh ấy” Mấy chục vạn tuy là rất nhiều nhưng đối anh họ Duy Đình cô mà nói, căn bản chẳng đáng là gì. “Nói thật, Duy Đình cưới được cậu mới là phúc khí của anh ấy.” Chị dâu yêu quý của cô vốn là một thiên kim tiểu thư nhưng rất hiền lành và giản dị. “Nhưng mà mình thật sự rất tò mò, sao cậu có thể chịu đựng được người đàn ông cuồng công việc như anh họ mình? Không chỉ quên ngày kỷ niệm đám cưới năm năm mà ngay cả sinh nhật của cậu cũng quên luôn, quá tệ.”
Uông Tử Nhân cười khổ. “Do anh ấy bận việc thôi, dù sao mình cũng không để ý.” Sau ngày sinh nhật lần trước, Hiểu Thiến hỏi cô chồng cô tặng cho cô quà gì, cô không trả lời bởi vì chồng cô đã quên sinh nhật của cô, lúc ấy Hiểu Thiến tức giận đến mức muốn gọi điện thoại mắng người, nhưng bị cô cản lại.
“Chị dâu, mình biết cậu rất yêu Duy Đình nhưng mình nói thật với cậu, phụ nữ không nên quá chiều đàn ông nếu không họ sẽ không đặt cậu lên vị trí quan trọng đâu.”
“Mỗi ngày anh ấy đã làm việc vất vả như vậy rồi nên mình không muốn bắt anh ấy phải hao tổn tinh thần thêm.” Do vậy cô cũng không nhắc nhở chồng mình ngày nào là ngày kỷ niệm kết hôn, ngày nào là ngày sinh nhật cô.
“Sinh nhật không phải là chuyện nhỏ! Nếu ngày nào đó Bách Ân mà quên sinh nhật của mình, mình nhất định sẽ cho anh ấy mếm mùi, phụ nữ tuyệt đối không thể ủy khuất chính mình, hiểu không?”
“Rồi rồi, mình đã biết, lần sau nếu có ngày đặ