Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.
cô không phải lòng gan dạ sắt, Thẩm Lệ Anh chỉ cần nói vài câu, cô đã vô cùng chua xót, có lẽ người bị bệnh sẽ cực kì yếu đuối, cô tìm cho mình một lý do như vậy.
Thẩm Lệ Anh liên tục tới chăm sóc cô ba ngày, mỗi ngày đều ở đủ hai tiếng. Bà giúp Phương Dĩ gội đầu một lần, dặn dò cô một số chi tiết về phương diện hộ lý, trước khi đi bà lặng lẽ nhìn thoáng qua túi hàng trên sofa, ba ngày nay, mỗi lần bà tới đều có thể thấy trong phòng mua thêm đồ mới. Thẩm Lệ Anh ngoắc môi, nắm tay Phương Dĩ: “Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai mẹ lại đến.”
Nhưng hôm sau, Thẩm Lệ Anh lại không thể tới, vì phòng bên cạnh Phương Dĩ có một người ở.
Tưởng Dư Phi để túi đồ xuống, Phương Dĩ thăm dò phòng bên cạnh, đóng cửa lại nói: “Mỗi ngày anh đều đưa thức ăn đồ dùng tới, em lại không tàn phế, có cần gì sẽ tự mua.”
“Anh tiện đường.”
“Bây giờ anh tiện đường ở khách sạn?”
Tưởng Dư Phi lấy đồ trong túi ra, nói: “Mấy ngay nay anh tạm thời ở đây, một mình yên tĩnh. Anh đã xin chuyển đi nơi khác, đến lúc đó đi cùng với em.”
Phương Dĩ kinh ngạc: “Tại sao?”
Tưởng Dư Phi cười nói: “Anh đã chia tay với Âu Duy Diệu, vốn định dứt khoát từ chức, đi thẳng một mạch, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, nếu có thể chuyển đi nơi khác cũng rất tốt, quay lại chỗ cũ, chúng ta có thời gian còn có thể về trường đi dạo.”
Phương Dĩ suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng nói: “Tưởng Dư Phi, em và anh chỉ có thể làm bạn!”
Tưởng Dư Phi kinh ngạc: “Đương nhiên là bạn, nếu không em tưởng là gì?”
Phương Dĩ nhỏ giọng nói: “Em không thích anh.”
“Em phải dùng tới cách nói trực tiếp như vậy?” Tưởng Dư Phi mỉm cười, “Anh chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh, đừng nghĩ anh có tính mục đích như thế.”
Lời đã mở ra, Phương Dĩ cũng không thể nói thêm gì nữa. Cô ở trong khách sạn ở đến nổi mốc, thấy cơ thể mình gần như hoàn toàn bình phục, muốn ra ngoài dạo một vòng. Tưởng Dư Phi nói gì cũng muốn đi cùng cô, Phương Dĩ hết cách, chỉ có thể đi cùng anh ta, đi dạo hai tiếng ở công viên gần đó rồi về. Hai người ra đầy mồ hôi, sau khi tạm biệt vào phòng, Phương Dĩ lấy đồ ngủ chuẩn bị tắm, ngoài phòng có người gõ cửa, cô hỏi: “Ai đó?”
Đối phương nói: “Anh.”
Phương Dĩ dựa vào tường: “Không mở.”
Đối phương nói: “Mở một chút.”
Phương Dĩ phớt lờ anh, đi thẳng tới nhà tắm tắm. Tắm xong ra ngoài, lại có người gõ cửa, Phương Dĩ nhíu mày: “Ai đó?”
“Phục vụ phòng.” Giọng lạ.
Phương Dĩ nhìn mắt mèo, mở hé cửa: “Tôi không có gọi thức ăn.”
Người phục vụ nói: “Có một vị gọi cho cô.” Dừng một chút, “Anh ấy nói anh ấy đã trả tiền, cô còn muốn gì có thể tùy ý gọi.” Dừng một chút, anh ta nhăn mặt, có chút khó khăn nói, “Anh ấy còn nói, anh ấy có tiền, tiền nhiều quá xài không hết, bảo cô giúp một chuyện.”
Phương Dĩ nói: “Sao anh ta không trực tiếp dùng tiền mặt?”
Mắt người phục vụ đột nhiên sáng rỡ: “Vị đó nói cô nhất định sẽ hỏi như vậy, nguyên văn của anh ấy là ‘Nói nhiều tiền thô tục, chúng ta nói tình cảm’!”
Phương Dĩ chuẩn bị đóng cửa: “Nói cho anh ta biết, tôi với anh ta không có tình cảm để nói, tiền tôi cũng nhiều lắm, xài không hết!”
Cửa đột nhiên bị người khác chặn lại, Phương Dĩ không đóng được, nhìn ra ngoài, chỉ nghe có người nói: “Đúng lúc anh thua cổ phiếu, cho anh mượn ít tiền xài!”
Phương Dĩ cười khẩy một tiếng, dùng sức đóng cửa, hai luồng lực anh đẩy tôi kéo, đột nhiên, một vật thể chui vào cửa, Phương Dĩ không kịp thu tay, cửa đóng lại, chợt kẹp chặt, một cái đầu lớn kẹt giữa khe cửa. Mặt Chu Tiêu đỏ lên, khó nhọc nói: “Đầu anh bị cửa kẹp rồi, cứu mạng…”
Đại Kết Cục (Một)
“Đầu anh bị cửa kẹp, cứu mạng…”
Chu Tiêu la xong, vẻ mặt đau đớn, Phương Dĩ làm như không thấy, lại dùng sức đóng cửa lại. Lần này cổ Chu Tiêu thực sự bị kẹp, đưa tay đẩy cửa, cầu xin nói: “Đừng đừng đừng, đau!”
Phương Dĩ lạnh giọng: “Ra ngoài.”
“Bị kẹp không ra được.”
Lúc đó nước mắt vỡ đê, đau đến mức cô chỉ có thể nắm chặt ra giường trắng của bệnh viện. Cô đã nhìn thấy nước mắt của Chu Tiêu, bàn tay sờ đầu cô của Chu Tiêu cũng đang run, nhưng Chu Tiêu vẫn có thể quyết tâm tàn nhẫn nói ra câu nói ấy. Sau khi Chu Tiêu đi cô uống hết canh cá, cô nghĩ uống hết thì thực sự kết thúc, không có đau đớn gì có thế địch nổi thời gian, cho cô chút thời gian là được. Bây giờ cũng vậy, nỗi đau kim đâm, cho cô chút thời gian là được.
Phương Dĩ nói: “Tôi nghe được rồi, còn chuyện gì không?”
Chu Tiêu không nói, nhìn cô một lúc, sau khi cô bệnh thân thể vẫn chưa khỏi hẳn, cả người gầy rộc đi. Mấy ngày nay anh nhìn cô từ xa đã nhìn ra, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn kĩ vẻ mặt cô, gầy rồi, tiều tụy rồi, không có sức sống, giống như ngọn cỏ khô, mệt mỏi. Lòng Chu Tiêu đau, nhưng anh không có cách nào nói với Phương Dĩ “Anh đau lòng”, anh cợt nhả quen rồi, luôn không biết lúc thực sự đau lòng, câu nói như thế không dễ dàng nói ra miệng, vì cổ họng cũng đang đau.
Chu Tiêu tùy ý để tầm mắt rơi trên rèm cửa sổ, nói: “Tưởng Dư Phi ở phòng bên cạnh?”
Phương Dĩ nhìn anh một