
Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341442
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1442 lượt.
Đồng Lập Đông nhìn Phương Dĩ, hỏi: “Sau này cô… có dự tính gì không?”
Phương Dĩ vắt khăn, vừa lau bàn vừa nói: “Không biết. Bên cảnh sát có điều tra được chiếc xe đuổi theo Chu Tiêu không?”
“Tra được rồi, nhưng chỉ điều tra được người thôi, ngoài ra không có manh mối.”
“Họ không nói tại sao đuổi theo Chu Tiêu à?”
Đồng Lập Đông lắc đầu, Phương Dĩ nói: “Chu Tiêu đã nói với tôi, anh ấy là nội ứng, anh ấy đang giúp anh làm việc.”
Đồng Lập Đông rất bình tĩnh: “À, đúng thế.”
“Nhưng bây giờ biến thành thế này, không có ai quản sao?”
Đồng Lập Đông cụp mắt nói: “Cậu ấy không phải cảnh sát, không có cách nào cả.”
Phương Dĩ ủ rũ, Đồng Lập Đông rút lấy khăn trong tay cô, nói: “Nào, hôm nay có thời gian, nhân tiện lau phòng khách giúp cô!”
Sau khi Đồng Lập Đông rời khỏi nhà Phương Dĩ, đi thẳng tới một phòng trà, Tưởng Quốc Dân đã sớm chờ trong phòng bao, nói: “Tới rồi à?”
“Ngài Tưởng.”
Tưởng Quốc Dân uống một hớp trà: “Anh em tốt của cậu lại muốn lấy đi đồ quan trọng như vậy, nói cậu ta không phải là cảnh sát, tôi đều không tin.”
Đồng Lập Đông rót cho mình một ly trà, nói: “Hơn mười ngày nay, không có bất kì người lạ nào tới bệnh viện, không có ai từng tiếp xúc với người bên cạnh cậu ta.”
“Ý của cậu là, cậu ta không phải cảnh sát? Vậy cậu ta muốn cái thẻ nhớ đó làm gì?”
Đồng Lập Đông nói: “Có rất nhiều khả năng, có lẽ có người muốn mua, có lẽ cậu ta muốn lấy lòng ai đó, có lẽ cậu ta muốn dùng để uy hiếp ông. Trừ khi cậu ta tỉnh lại chính miệng nói cho chúng ta biết, nếu không chúng ta mãi mãi không có cách nào biết.”
Tưởng Quốc Dân cười một tiếng, nói: “May mà tôi đã sớm sắp đặt người của mình ở golf Thịnh Đình, mới có thể sớm bảo cậu làm việc, đuổi Chu Tiêu đến lật xe. Bây giờ, Uông Lâm không có bất kì uy hiếp gì, cái tên cáo già Âu Hải Bình này, bệnh gout khiến ông ta què một chân, con gái bị hủy hoại gương mặt đưa vào bệnh viện tư. Ôi, tôi xem ông ta còn có thể nở mày nở mặt tới khi nào!”
Đồng Lập Đông cười nói: “Tiếp theo là thời gian nở mày nở mặt của ngài Tưởng.”
Tưởng Quốc Dân chợt hừ lạnh một tiếng: “Tôi còn chưa hỏi chuyện Thẩm Lệ Anh, cậu thực sự không biết bà ta chính là Thẩm Lệ Hoa sao? Bỏ đi, biết hay không đã không còn vấn đề, bây giờ không có ai có thể tạo thành uy hiếp với tôi nữa. Tấm thẻ nhớ đó nằm trong tay tôi, Âu Hải Bình trái lại nghĩ tốt, nếu tài liệu trong thẻ nhớ đó bị vạch trần, chúng ta chỉ có thể ôm nhau chết cùng. Ôi, muốn chết thì ông ta chết, tôi không tháp tùng! Về phần Phương Dĩ kia, nếu lần trước đẩy cô ta xuống biển không thành ——”
Đồng Lập Đông để ly trà xuống, ngước mắt nhìn về phía Tưởng Quốc Dân. Tưởng Quốc Dân nói: “—— vậy thì bỏ đi. Cho dù cái gì nó cũng biết thì cũng không làm được bất cứ việc gì.”
Đồng Lập Đông liền thở phào.
Đồng Lập Đông rời khỏi phòng trà, chạy thẳng về nhà. Lúc chờ đèn đỏ, anh ta lục ngăn kéo xe, vốn định tìm một tấm danh thiếp, ai ngờ lại chạm phải một cái hộp. Anh ta lấy ra, cái hộp màu đỏ thẫm, là một hộp quà, để hơn nửa năm trong ngăn kéo xe anh ta. Anh ta nghĩ một chút, quay đầu xe, lái về hướng đường Bảo Hưng. Phương Dĩ mở cửa cho anh ta, đeo tạp dề, tay cầm xẻng nấu ăn, trợn mắt nói: “Sao anh lại tới nữa?”
Đây là giọng điệu gì, tràn đầy ghét bỏ, lợi dụng xong liền bỏ rơi ngược lại cũng phù hợp tính cách Phương Dĩ. Đồng Lập Đông cười nói: “Tiện đường tới xem cô còn cần giúp gì không. Đích thân xuống bếp à?”
“Nấu canh, lát nữa mang tới cho Chu Tiêu.”
“Cô còn biết nấu canh?”
“Học từ Chu Tiêu.”
Đồng Lập Đông múc một muỗng canh, nếm một miếng, Phương Dĩ mong chờ: “Thế nào?”
Đồng Lập Đông gật đầu: “Vẫn chưa bỏ muối?”
Phương Dĩ vỗ trán một cái, lập tức thêm hai muỗng muối. Đồng Lập Đông nhìn cô bận rộn quanh bếp, đột nhiên mở miệng: “Nếu Chu Tiêu không tỉnh lại thì thế nào?”
Động tác của Phương Dĩ hơi dừng lại, nói: “Sẽ không.”
Đồng Lập Đông chống lên bàn bếp, nâng con ngươi, nhấp môi một cái, quay đầu nhìn về phía Phương Dĩ, nói: “Hơn hai tuần, một tia hi vọng cũng không có, cậu ấy không tỉnh lại, đừng lừa mình dối người nữa.”
Phương Dĩ ném muỗng canh, nói: “Tại sao anh phải nói như vậy?”
Đồng Lập Đông nói: “Để cho cô thấy rõ thực tế, cô mới hai mươi ba tuổi, đừng làm lỡ chính mình.”
Phương Dĩ không dám tin: “Chu Tiêu là anh em của anh!”
“Cho nên tôi mới phải khuyên cô, bằng không cậu ấy thấy cũng không đành lòng.”
Phương Dĩ cúi đầu, lại cầm muỗng canh lên, Đồng Lập Đông nhếch môi.
Lúc Đại Phương biết Phương Dĩ qua lại với Đồng Lập Đông đã là mười ngày sau. Chu Tiêu hôn mê hai mươi lăm ngày, không có bất kì dấu hiệu tỉnh lại nào. Thời gian Phương Dĩ đến ngày càng ít, ngược lại cô ấy hẹn Phương Dĩ ăn cơm ở nhà hàng, mỗi lần đều là Đồng Lập Đông lái xe đưa cô tới.
Đại Phương hỏi Phương Dĩ: “Em với Đồng Lập Đông đó là quan hệ thế nào vậy?”
“Chị đừng nghĩ vớ vẩn, trừ bạn bè ra thì không có quan hệ gì cả!”
“Chị cũng có thể nhìn ra hai người không chỉ là quan hệ bạn bè đơn giản như vậy.”
“Đó là chị không trong sáng!”
Đại Phương nhíu mày: “E