
Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341429
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1429 lượt.
Phương Dĩ ủ rũ tới nhà Đại Phương ăn cơm chùa. Bong Bóng gẩy chén cơm nhìn cô chằm chằm. Phương Dĩ nhỏ giọng hỏi Đại Phương: “Chị này, chuyện gì xảy ra vậy? Em mới ăn hai phần cơm nhà chị nó đã nhìn em như thế. Gần đây anh chị lại truyền thụ triết lý giảng dạy gì cho nó vậy?”
Đại Phương cũng nhỏ giọng nói: “Chị với anh rể em chỉ dạy nó cần cù tiết kiệm thôi, nói cho nó biết nuôi nó lớn không dễ, ai mà biết nó học một biết mười, bây giờ thành Chu Bái Bì (*) rồi.”
(*) Chu Bái Bì: là địa chủ ác bá dưới ngòi bút của nhà văn trứ danh Cao Ngọc Bảo.
Phương Dĩ cắn đũa: “Xem ra muốn điều trị vẫn cần tốn thời gian. Chị, may mà chị là bà chủ gia đình, anh rể là luật sư, anh chị không có cơ hội làm giáo viên, nếu không làm hại thế hệ sau rồi.”
Về chỗ ở, thời gian còn sớm, Phương Dĩ đi tới cửa nhà, thấy trên cửa dán một tờ ghi chú, chữ trên đó viết ẩu, viết: Chào cô, tôi ở lầu trên của cô, đồ rơi xuống ban công nhà cô, nhưng nhà cô không có người, hi vọng lúc cô về có thể báo tôi biết một tiếng, cảm ơn cô.
Phương Dĩ vào nhà nhìn, quả nhiên nhìn thấy một cái áo thun nam trên ban công. Cầm áo thun lên, cô đi tới lầu trên, gõ cửa, đợi mấy phút lại không có ai trả lời. Một bác ở nhà bên cạnh vừa ra ngoài về, nhìn Phương Dĩ mấy lần, hỏi: “Ồ, cháu mới vừa dọn tới lầu dưới vào hôm qua phải không?”
Phương Dĩ cười nói: “Đúng ạ, cháu chào bác. Cháu mới từ ngoài về, thấy hộ này để lại tờ ghi chú cho cháu, nói đồ rơi xuống ban công nhà cháu, cho nên cháu mang tới cho anh ấy, có điều không có ai mở cửa.”
Bác gái cười nói: “Lúc bác vừa ra ngoài thấy cậu ấy đi rồi. Đúng rồi, cậu ấy cũng chỉ dọn tới sớm hơn cháu hai ngày.”
“Thật ạ?” Phương Dĩ hỏi, “Vậy bác ơi, cháu sợ không gặp được anh ấy, không biết có thể để đồ ở chỗ bác trước được không ạ?”
“Được chứ, bác có thể nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ấy về thì bác đưa giúp cháu!”
Lại qua một ngày, Phương Dĩ tiếp tục bôn ba trên con đường tìm việc, tựa như quay lại năm kia, cả ngày cô cầm bản lý lịch chạy lung tung ở thành phố Nam Giang, lúc không có tiền lừa đảo gian lận, Chu Tiêu bị cô chọc tức đến giậm chân, nghĩ tới đã buồn cười. Ngẩn ngơ gần hai năm trôi qua, thực ra tám ngày trước, Chu Tiêu vẫn chọc tức cô, nếu để Chu Tiêu nhìn thấy dáng vẻ cô bây giờ, anh nhất định sẽ giậu đổ bìm leo châm chọc khiêu khích.
Bong Bóng bưng chén cơm chạy tới bàn ăn, thành công kéo suy nghĩ của Phương Dĩ về, mắt thấy Bong Bóng để chén cơm trước mặt cô, cười híp mắt nói: “Dì ơi ăn cơm!” Phương Dĩ sợ ngây người, nhìn về phía Đại Phương: “Hôm nay Bong Bóng sao vậy?”
Đại Phương cười nói: “Ai mà biết, con nít mỗi ngày một dạng.”
Bong Bóng hồn nhiên nói: “Dì với dượng sẽ nuôi cháu, như vậy nhà cháu không có tiền cũng không sợ, cháu đi lấy khoai tây chiên cho dì nha!”
Bong Bóng ôm một đống quà vặt tới, Phương Dĩ không chịu nổi sự nhiệt tình của cô bé: “Hôm nay chị với nó đi dạo siêu thị à? Sao mua nhiều đồ vậy? Ồ, còn mua đồ chơi mới?”
Đại Phương cụp mắt gắp thức ăn, cười đáp: “Cũng chỉ mua chút thôi, mau ăn, mau ăn nào.”
Phương Dĩ ăn uống no nê về chỗ ở, đang định mở cửa, bàn tay cầm chìa khóa của cô dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía mảnh giấy dán trên cửa. Tám phút sau cô đi lên lầu, cười híp mắt nói với bác gái: “Bác ơi, nhà bên cạnh lại không có người ạ.”
Bác gái kinh ngạc: “Lại rơi xuống nhà cháu à? Ơ, hôm nay cũng đâu có gió lớn gì đâu, thật kì lạ. Được được, để cái quần ở chỗ bác trước, đợi một lát bác trả lại cho cậu ấy.”
Trước khi đi Phương Dĩ nhìn cửa chính nhà đó, gãi gãi đầu, rõ là kì lạ.
Gần một tiếng sau, bác gái đang ăn cơm nhạy bén nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà bên cạnh, bỏ chén cơm xuống lấy tốc độ tên lửa chạy ra mở cửa, mở cửa liền kêu: “Chàng trai, chờ một chút!”
Gọi người lại, bác gái lại quay vào trong nhà đem quần ra, cười nói: “Cậu xem cậu kìa, hôm nay quần lại rơi xuống ban công con gái người ta rồi.” Lại nghiêm túc nói, “Chàng trai, có phải cậu phơi đồ ở ngoài ban công không? Cái này không được đâu, chỗ chúng ta là tiểu khu hạng sang, vẻ bên ngoài cũng có quy định, không được lắp giá treo đồ ở ngoài. Tôi vừa nhìn ban công nhà cậu, cũng không thấy giá phơi, có phải cậu lén lắp một cái không? Tốt nhất cậu phơi đồ trên sân thượng đi, nếu không vi phạm quy định đấy. Cậu xem xem, cứ hai ngày như vậy, mỗi ngày đều rớt quần áo xuống dưới, đây là ông trời đang nhắc nhở cậu đó. Cậu cứ phơi quần áo trong nhà, nếu trong nhà vẫn chưa mua giá phơi đồ, ngày mai đi mua một cái, không đắt đâu, mấy chục đồng mấy trăm đồng đều có.” Dừng một chút, “Cậu cầm đi, ngây ngẩn cái gì, đây là quần của cậu mà. Này, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải thân thể khó chịu không? Thanh niên phải chú ý thân thể đó!”
Phương Dĩ ngủ thẳng một giấc, ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới thức, nhìn giờ đã qua giữa trưa, cô quyết định hôm nay cho mình nghỉ, chuyện tìm việc không thể nóng vội nhất thời, không biết bây giờ Chu Tiêu đang làm gì.
Phương Dĩ vỗ vỗ đầu, sao lại nghĩ tới anh ta, nếu bị anh ta biết, anh ta nhất định sẽ vểnh mũi lên trời. Cô ăn