Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342014

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2014 lượt.

chóng lên xe rời đi.
Mễ Giai nằm trên giường, cô rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, hôm qua cả đêm không ngủ, gần đây cũng hay ngủ không yên giấc, nhưng hiện giờ lại không hề buồn ngủ chút nào, mở mắt nhìn trần nhà một hồi lâu mới hơi hơi buồn ngủ, đang mơ mơ màng màng thì chuông cửa bỗng vang lên, vừa cấp bách vừa dữ dội.
Không nghĩ nhiều, cho rằng có người đến tìm La Lệ có việc gấp, Mễ Giai kéo lê thân hình mệt mỏi, huyệt thái dương đau như búa bổ, đầu óc vẫn còn mơ hồ, đi ra mở cửa, chưa kịp nhìn người tới là ai đã ngã vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc, mùi hương quen thuộc kia làm Mễ Giai tỉnh táo phần nào, sao anh lại ở đây? Cô thầm hỏi trong lòng.
“Mễ Giai, Mễ Giai…”. Tâm trạng Nghiêm Hạo giờ phút này có thể nói là mừng như điên, ôm chặt lấy Mễ Giai như muốn đem cô hòa vào cơ thể mình, cúi đầu bên tai cô gọi tên cô.
Mễ Giai không kịp phản ứng, cô không biết tại sao anh lại biết cô ở đây, điều này giờ cũng không quan trọng nữa, vòng ôm ấm áp khiến cô dễ dàng đắm chìm vào, nhưng lại nghĩ đến hôm qua anh cũng ôm Tô Tuyết vào lòng như vậy, cô mới biết thì ra cái ôm ấm áp mình lưu luyến không muốn rời xa không phải chỉ dành cho riêng cô, còn có một người phụ nữ khác cũng thích nó giống như cô.
Cố đè nén ghen tuông đang dâng lên, đưa tay đẩy anh ra, bình thản nói, “Anh vào trước đi”
Nghiêm Hạo buông tay ra, chăm chú nhìn cô, ánh mắt kia dường như chỉ cần liếc qua là có thể nhìn thấu cô, nhìn đến tận đáy lòng.
Mễ Giai tránh né ánh mắt nóng rực của anh, đi về phía phòng khách.
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, ánh mắt Nghiêm Hạo từ đầu tới cuối không rời khỏi cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, đôi mắt còn hơi sưng đỏ, cơ thể dường như cũng gầy đi rất nhiều, lúc này Nghiêm Hạo mới nhớ từ khi gặp lại Tô Tuyết, bản thân mình đã bao lâu không quan tâm tới cô, đã bao lâu không ôm cô, cho nên cô gầy như vậy anh cũng không phát hiện ra, còn nhớ rõ lúc trước cô từng nói không được anh ôm thì sẽ khó ngủ, vậy mấy ngày gần đây cô thế nào? Cũng có thể đoán được là cô ngủ không yên giấc. Nghĩ đến đó, Nghiêm Hạo tự cảm thấy mình thật sự không xứng làm chồng, áy náy trong lòng với Mễ Giai lại càng tăng thêm vài phần. Nhìn cô, nghiêm túc nói, “Mễ Giai, anh xin lỗi”
Nhìn thẳng anh, bởi vì lời xin lỗi của anh mà cười nhẹ, bình tĩnh hỏi, “Cho việc anh đã phản bội hôn nhân của chúng ta sao?”
“Không phải, vì anh đã khiến em tủi thân” Nghiêm Hạo nhìn lại cô, giọng điệu kiên định.
Mễ Giai quay đầu, bên môi lộ ra chua xót, “Không sao đâu, đau khổ đã qua rồi, không có gì là không vượt qua được”. Lời này cô không chỉ nói cho Nghiêm Hạo nghe mà đồng thời còn nói cho chính mình nghe để xác định tiếp theo nên làm như thế nào.
Thái độ bình tĩnh của Mễ Giai khiến Nghiêm Hạo có chút sợ hãi, khuôn mặt nghiêm túc hiện lên vẻ hoảng loạn, “Mễ Giai, em hãy nghe anh nói, sự việc không phải như em thấy đâu, hãy để anh giải thích, thật ra Tô Tuyết cô ấy…”
Mễ Giai ngắt lời anh, bình tĩnh nói, “Đủ rồi, tối qua em đã đợi anh giải thích, thậm chí còn chuẩn bị thật tốt để chờ anh cho em một lý do chính đáng, nhưng cả đêm anh không về, em không biết anh bận giải thích với người phụ nữ đó quan hệ giữa chúng ta hay vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên anh chưa tìm được một cái cớ hoàn hảo để giải thích với em, có điều hiện giờ chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa, em đã không còn muốn biết”
“Anh biết chuyện tối qua khiến em tủi thân rất nhiều, nhưng chuyện thật sự không phải như những gì em nhìn thấy, đừng vội vàng định tội anh như vậy, hãy nghe anh nói hết, được không?” Vươn tay bắt lấy cô, nhìn cô, trong giọng nói tràn ngập khẩn cầu.
Mễ Giai nhìn anh, rút bàn tay từ trong tay anh ra, mệt mỏi lắc đầu, “Kỳ thực hôm sinh nhật là em gọi điện thoại cho anh, không phải dì quản gia. Vốn chỉ là muốn anh về sớm cùng em mừng sinh nhật, em không để ý chuyện anh đã quên sinh nhật em, bởi em biết anh bận rộn thế nào, em có thể thông cảm và cũng sẽ thông cảm. Em thầm nghĩ anh có thể ở bên em cùng em trải qua ngày đặc biệt ấy, không cần quà tặng, không cần chúc mừng, bởi vì chúng ta là vợ chồng, là những người gần gũi nhất, chỉ cần có anh ở bên là em đã thỏa mãn lắm rồi, lại không nghĩ rằng mình sẽ nghe được những lời ‘tình ý’ như vậy”
“Mễ Giai…”. Những lời của cô khiến Nghiêm Hạo cảm thấy áy náy, đã quên sinh nhật cô thì chớ, hôm sau lại lỡ hẹn, rồi còn nói dối cô, tâm trạng cô khi đó nhất định là rất khó chịu.
Mễ Giai giơ tay ngăn anh, tiếp tục nói, “Em đã đợi anh chủ động mở miệng, nhưng sau khi nghe là dì quản gia gọi tới anh lại tươi cười thả lỏng, thậm chí còn không hỏi lại dì quản gia. Kỳ thực lúc đó em đã nghĩ, chỉ cần anh chủ động nói mọi chuyện với em, cho dù anh thật sự làm sai hay phản bội em, nếu anh còn muốn duy trì cuộc hôn nhân của chúng ta, em sẽ tha thứ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bây giờ nghĩ đến mới thấy thật nực cười” Mễ Giai nhếch miệng cười tự giễu.
Nghiêm Hạo không có lời nào phản bác, chẳng phải anh làm chuyện gì có lỗi với cô, mà là anh đã lừa gạt cô.<