Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341954
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1954 lượt.
chị, có hơi kích động vừa khóc vừa nói, “Chị, rốt cuộc là cả ngày nay chị đã đi đâu, em tìm chị mãi chị có biết không, chị có biết không. . .”.
“Chị. . . Chị luôn ở đây mà!”. Tô Tuyết mở to mắt, trả lời rất vô tội, đôi mắt đen láy trong veo như một đứa trẻ, không một chút hỗn tạp, bất kể ai cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng lời cô nói là thật. “Xảy ra chuyện gì sao?”. Cau mày, vẻ mặt buồn bực.
“Chị. . .”. Bạch Lâm đang định nói, đột nhiên ý thức được dù mình có nói thêm gì đều vô dụng , bởi Tô Tuyết vốn không phải người bình thường, cô làm sao có thể yêu cầu chị ấy như yêu cầu người bình thường. Dịu dàng cười nói với chị, “Không có gì, đói bụng rồi sao, em đi nấu vài món cho chị ăn”. Chị trở về là quá tốt rồi, trải qua chuyện này cô cũng tự nhắc mình về sau cần phải trông chừng chị ấy chặt hơn.
“Ừ ừ”. Tô Tuyết gật đầu lia lịa, khó hiểu hỏi, “Rất đói, sáng nay chị không ăn gì ư, vì sao lại đói như vậy?”.
Đối với việc Tô Tuyết nũng nịu như trẻ con Bạch Lâm cũng đã sớm quen, so với bộ dáng lúc chị ấy phát điên thì cô thích Tô Tuyết như thế này hơn, vừa yêu quý vừa thấy đau lòng, không trả lời câu hỏi của chị, nói, “Em xuống bếp đây, rất nhanh sẽ có đồ ăn”.
“Được”. Cũng không so đo vì sao Bạch Lâm không trả lời mình, nhu thuận gật gật đầu, ánh mắt lần nữa lại rơi xuống những mẩu tin về Nghiêm Hạo được cắt ra từ báo trong tay.
Ca mổ của Mạc Liên Huyên kéo dài suốt năm giờ đồng hồ, lúc được các y tá đẩy ra sắc mặt dường như không có chút huyết sắc, cả người tái nhợt như tờ giấy trắng, trên đầu còn quấn đầy băng gạc. Sau đó lập tức được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ nói tạm thời đã giữ được tính mạng, nhưng vẫn chưa qua thời kì nguy hiểm, nếu hai ngày tới không bị sốt cao và xuất hiện biến chứng thì mới tính là đã qua hẳn thời kì nguy hiểm.
Mạc Chấn Huân nắm chặt hai tay đứng bên cửa sổ, xuyên thấu qua lớp kính trong suốt thấy toàn thân Liên Huyên cắm đầy các loại ống dẫn, nhìn đống số liệu chợt lên chợt xuống trên máy móc bên cạnh, tay lại nắm chặt thêm vài phần, các khớp xương ma sát với nhau phát ra thành tiếng, nếu có thể, anh tình nguyện chịu đựng tất cả mọi tra tấn đau đớn này thay cô.
Nghiêm Hạo đỡ Mễ Giai quay lại, vì lấy máu truyền cho Mạc Liên Huyên nên sắc mặt cô thoạt nhìn cũng tái nhợt, hai hốc mắt vẫn còn sưng đỏ. Cánh tay quấn băng gạc, đó là vết trầy xước lúc Mạc Liên Huyên đẩy cô ngã.
“Rất xin lỗi. . .”. Hôm nay cô không biết đã nói ba chữ này bao nhiêu lần, nhưng ngoại trừ ba chữ này ra, cô không thể tìm được từ nào khác để diễn tả tâm trạng của mình.
Mạc Chấn Huân không nói gì, cũng không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Liên Huyên đang nằm trên giường bệnh. Hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào thịt.
Đối với lời xin lỗi của Mễ Giai anh có thể nói gì? Làm gì? Quay đầu mỉm cười bảo cô ấy không cần day dứt? Anh không làm được, dù sao cũng vì cô nên hiện giờ Liên Huyên mới phải nằm trong phòng bệnh, thậm chí đã qua thời kỳ nguy hiểm hay chưa bác sĩ cũng không thể nói chính xác, sinh mệnh của em ấy vẫn đang lay lắt, anh không cao thượng đến mức có thể nói với cô lời tha thứ. Còn trách cứ cô ư, quay sang quát tháo cô vì sao lại khiến Liên Huyên như thế, vì sao nhìn thấy mà không tự tránh ra, vì sao để liên lụy đến Liên Huyên? Mạc Chấn Huân hít mạnh một hơi, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, anh có thể làm vậy không? Anh không thể, cũng không thể nói rằng Liên Huyên vốn không nên ra tay cứu cô.
Tay đấm mạnh lên tường như muốn phát tiết cảm xúc trong lòng, không quay lại, Mạc Chấn Huân cắn răng hỏi, “Không bắt được kẻ đã gây tai nạn sao?”.
“Hai người cũng về trước đi”. Mạc Chấn Huân lạnh nhạt mở miệng.
“Không. . . Tôi muốn ở đây chờ Liên Huyên tỉnh lại”. Nước mắt đã không chảy nữa nhưng hốc mắt vẫn còn sưng đỏ, tựa vào vai Nghiêm Hạo, Mễ Giai lắc đầu nói.
Nghiêm Hạo có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của Mễ Giai, nhưng cô cứ suy sụp như vậy cũng không ổn, vừa mới mua chút đồ về, cô đều không ăn một miếng, anh lo rằng còn chưa đợi được Liên Huyên tỉnh lại thì cô đã quỵ trước rồi, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, lại nhìn lớp băng gạc trên cánh tay, anh thấy đau lòng, giọng điệu dịu dàng, đưa tay vén gọn tóc trên má cô, phụ họa theo lời của Mạc Chấn Huân, dỗ dành cô, “Chúng ta về trước, sáng mai lại đến, được không?”.
“Không đâu. . . Em chờ ở đây, em muốn chờ Liên Huyên tỉnh lại”. Mễ Giai nói quật cường, trong lòng tự trách khiến cô không có cách nào rời đi, cô phải xác định Liên Huyên không có việc gì trước đã.
Nhìn bộ dáng nửa sống nửa chết của cô, sắc mặt tái nhợt, nếu không có Nghiêm Hạo đỡ, Mạc Chấn Huân nghi ngờ cô ngồi cũng không nổi. Anh đau đớn nhắm chặt mắt, sau khi mở mắt hung dữ nhìn cô, quát lớn, “Cô ở lại đây thì làm được gì? Cô là bác sĩ hay y tá? Cô có ở lại cũng chẳng giúp được gì, cô cút về cho tôi, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy cô, nếu không do cô thì Liên Huyên cũng không đến mức phải nằm trong này”.
Mễ Giai run rẩy,