XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341941

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1941 lượt.

chào hỏi mà thôi, rồi anh tiếp tục ngắm phong cảnh, còn cô tiếp tục tản bộ, nhưng hiện tại sao lại thay đổi thành thế này?
Mễ Giai giống như cô dâu nhỏ đi theo phía sau anh, chân anh dài nên sải chân lớn, Mễ Giai gần như phải chạy chậm mới đuổi kịp bước chân anh. Thế này mà là đi dạo ư? Có mà là chạy bước nhỏ thì đúng hơn.
Nhận thấy Mễ Giai chưa đuổi kịp, Mạc Chấn Huân bèn đi chậm lại, hai người cứ như vậy sóng vai bước đi.
“Mấy ngày nghỉ vừa rồi không ổn à?”. Trầm mặc hồi lâu, Mạc Chấn Huân đột nhiên mở miệng hỏi.
“Hả?”. Mễ Giai không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy.
“Sắc mặt của cô không tốt”. Mạc Chấn Huân hờ hững nói, xem như giải thích.
Đây không phải là người đầu tiên, lúc trước La Lệ và dì quản gia cũng đã nói với cô, “Thật sao? Chắc là mấy ngày vừa rồi tôi ngủ không đủ giấc”. Cô luôn trả lời như vậy, thật ra là thiếu vòng ôm của Nghiêm Hạo, ban đêm cô ngủ không yên, cô đang nghĩ có nên mua một con gấu bông thật lớn về để thay thế hơi ấm của anh hay không. Thói quen thực sự là điều rất đáng sợ, trước kia ở nhà, cô chưa bao giờ khó ngủ như vậy, thế mà mới sau ba năm hôn nhân đã nhiễm thói quen hưởng thụ vòng ôm của Nghiêm Hạo, đến bây giờ chỉ cần thiếu hơi ấm của anh là cả đêm trằn trọc.
“Trong nhà vẫn ổn chứ?”. Anh nhớ lại tình cảnh lần anh đưa cô về, sau này đọc báo mới biết chủ tịch ‘Kiến trúc Vũ Dương’ Nghiêm Vũ Dương đột nhiên phát bệnh qua đời, anh không biết cô có quan hệ thế nào với Nghiêm gia, nhưng hẳn là quan hệ không chỉ sơ sơ.
Cô bỗng nhớ tới ngày cha chồng qua đời là anh đưa cô về nhà, “Ừm, rất tốt”.
Mạc Chấn Huân đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn cô, Mễ Giai bị nhìn, cảm thấy có chút kỳ quái, sờ soạng mặt mình hỏi, “Trên mặt tôi có gì sao?”.
“Cô và Nghiêm Hạo là quan hệ gì?”. Mạc Chấn Huân chất vấn.
Vốn đã nghĩ đến khả năng anh cũng đoán được một ít, nhưng đối với câu hỏi đột ngột của anh, Mễ Giai vẫn trở tay không kịp, ánh mắt chột dạ nhìn đi nơi khác, đáp, “Không, không có quan hệ gì, chỉ là hiện tại tôi đang ở nhờ nhà anh ấy”. Đúng vậy, là tạm thời ở nhờ.
Mạc Chấn Huân nhìn cô, giống như đang nghiên cứu ý tứ và độ tin cậy trong lời nói của cô. Ngay tại lúc Mễ Giai cho rằng anh sẽ tiếp tục truy vấn, Mạc Chấn Huân lại xoay người đi về phía trước.
Mễ Giai ở đằng sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đuổi theo bước chân anh.






“Hôm nay Mạc Thị đã quyết định đầu tư một khoản vốn lớn như dự kiến, nỗ lực của chúng ta trong khoảng thời gian này quả là không uổng phí”. Diêu Mẫn như vừa tham gia một chiến dịch đầy gian nan, có chút cảm thán.
“Ừ, đợt vừa rồi mọi người đều đã vất vả, thông báo xuống cho nghỉ phép chiều nay, bảo mọi người về nghỉ ngơi thật tốt”. Nghiêm Hạo tựa ở ghế, khuôn mặt đầy vẻ mỏi mệt tiều tụy.
Mấy ngày nay anh thật sự vô cùng mệt mỏi, cho dù chuyện cha qua đời đã phong bế thông tin với bên ngoài, nhưng dường như đám phóng viên đó có thể moi móc được mọi tin tức dù trên trời hay dưới biển, tin này truyền ra có ảnh hưởng rất lớn đối với cổ phiếu của ‘Kiến trúc Vũ Dương’, cổ phiếu Vũ Dương giảm mạnh khiến việc đàm phán vay vốn trực tiếp với ngân hàng lúc trước bị đình trệ. May mắn là anh và tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị Mạc Liên Huyên cũng coi như có chút giao tình, liền đưa bản dự án phát triển bất động sản cho phía Mạc Thị xem qua, thấy bọn họ có vẻ hứng thú. Nhưng để có thể điều động được khoản tiền vốn nhanh như vậy, một trong những nguyên nhân là do Nghiêm Hạo đã đồng ý đáp ứng một điều kiện của Mạc Liên Huyên, mấy ngày trước đọc những tin tức trên báo chí, anh luôn hoài nghi việc bản thân đáp ứng điều kiện đó của Mạc Liên Huyên rốt cuộc là đúng hay là sai.
“Vâng, em đã biết”. Diêu Mẫn cung kính đáp, nhìn khuôn mặt mỏi mệt của anh, có chút không đành lòng, quan tâm nói, “Anh cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay đều không chợp mắt được mấy”.
Nghiêm Hạo gật đầu, đứng dậy cầm áo khoác trên sô pha đi ra ngoài, mấy ngày vừa rồi gần như anh toàn ở công ty, không về nhà mấy, giờ cũng nên về một chút xem thế nào.
“Mẹ, mẹ muốn uống nước ạ”. Nói xong liền lấy một cái cốc khác, rót nước đưa cho bà.
Vu Phân Phương lúc này mới để ý trong phòng còn có một người khác, từ đầu đã không thích Mễ Giai, sau chuyện di chúc lại càng ghét hơn, quay đầu không thèm nhìn cô, cũng dứt khoát không uống nước.
Thấy vậy, Mễ Giai bất đắc dĩ cười nhẹ, quan tâm hỏi, “Mẹ ngủ một giấc có thấy đỡ hơn không?”.
“Chưa chết được”. Giọng nói có chút khàn khàn.
Mễ Giai cười nhẹ, cô biết Vu Phân Phương không thích cô, cô từng nghĩ muốn đối xử với bà thân thiết như mẹ đẻ, từ nhỏ cô đã mất mẹ, Mễ Giai luôn luôn khao khát có được tình thương của mẹ, nhưng dù cô có làm gì thì Vu Phân Phương cũng không vừa mắt, qua một thời gian dài cô đành từ bỏ. Giờ cha đã đi rồi, cô cũng không biết mình còn có thể ở trong Nghiêm gia bao lâu nữa, nhưng lúc trước cha đối đãi với cô rất tốt, huống hồ bây giờ cô vẫn đang là con dâu của Nghiêm gia, cô muốn chăm sóc bà thật chu đáo.
“Vậy mẹ muốn ăn