Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342008
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2008 lượt.
ệ giữa cô và Nghiêm Hạo không?”. Mạc Chấn Huân bình tĩnh mở miệng.
Mễ Giai quay đầu cười, không nói gì.
“Hôm đó cô và La Lệ đi lên đây, tôi đứng ở phía sau kia”.
Mễ Giai kinh ngạc nhìn anh, thì ra anh đã biết sớm như vậy. Nhưng hiện tại không quan trọng nữa, cô cũng sắp không còn là Nghiêm phu nhân.
Gió trên này vốn đã lớn, hơn nữa bây giờ mới là tháng tư, thổi lâu tự nhiên sinh cảm giác lạnh, Mễ Giai ôm lấy hai cánh tay xoay người chuẩn bị đi xuống, nhưng lại quên mất đằng sau là bậc thang, dẫm hụt một bước khiến cả người lảo đảo ngã về phía trước, rất may là Mạc Chấn Huân tay mắt lanh lẹ giữ được cánh tay cô, kéo cô vào trong lòng.
“Lớn như vậy rồi mà đi đứng không cẩn thận gì cả”. Ôm lấy cô, Mạc Chấn Huân nói.
“Lớn như vậy rồi mà vẫn không cẩn thận”. Từng có một người cũng đã nói với cô như vậy, giọng điệu thoáng trách móc. Nghĩ lại làm chóp mũi Mễ Giai bắt đầu cay cay. Đẩy Mạc Chấn Huân ra, cô chạy vội về phía cầu thang.
Mạc Chấn Huân nhìn bóng lưng kia rời đi đến khi cô biến mất trong tầm mắt, theo thói quen lấy thuốc lá trong túi áo, châm một điếu, hít vào từng hơi.
Trong văn phòng tổng giám đốc ‘Kiến trúc Vũ Dương’, Diêu Mẫn mặc một bộ com lê xám, trong tay cầm văn kiện, mỉm cười đứng một bên.
Nghiêm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, lấy bút cấp tốc ký tên lên những tài liệu trong tay, dường như anh có thể đọc nhanh như gió, thời gian ngắn ngủn không đến vài phút, trong nháy mắt đã ký được vài văn kiện quan trọng. Cuối cùng cũng xong, Nghiêm Hạo đưa tài liệu vừa mới ký tên cho Diêu Mẫn, có phần mệt mỏi dựa người về sau, hai tay ấn ấn hai bên huyệt thái dương.
Thấy vậy Diêu Mẫn quan tâm nói, “Trông anh hôm nay có vẻ rất mệt”. Hôm nay nhìn Nghiêm Hạo không có khí chất hiên ngang thường ngày, tuy rằng quần áo vẫn phẳng phiu là lượt như trước nhưng trên mặt lại mang theo vẻ mệt mỏi rõ rệt.
Nghiêm Hạo gật đầu, lại vô tình nhiều lời, nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ tan tầm, lấy áo khoác trên ghế dựa, đứng dậy nói, “Em đánh máy một bản thảo thông tin, làm sáng tỏ quan hệ giữa tôi và Mạc Liên Huyên của tập đoàn Mạc Thị là không có gì, rồi gửi đến các tòa soạn báo và giới truyền thông, ngày mai tôi muốn nhìn thấy những tờ báo đăng tin này”.
“Dạ?”. Diêu Mẫn có hơi bất ngờ nhìn anh.
Nghiêm Hạo khẽ cau mày, “Có vấn đề gì sao?”. Trong giọng nói lộ vẻ không vui.
Diêu Mẫn vội vã lắc đầu, “Em đã biết”.
Nghiêm Hạo lại nhìn đồng hồ, nghĩ: bây giờ hẳn là đã có thể đến gặp cô ấy.
Nghiêm Hạo ngồi trong xe, nhìn từng nhóm nhân viên lần lượt đi ra từ công ty, giữa đám người tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Những người khác dường như giống giống nhau cứ thế đi qua, cuối cùng anh đã thấy cô, vẻ mặt có chút cô đơn không thần thái, bên cạnh còn có một nữ đồng nghiệp đang nói chuyện với cô, anh nhớ cô ấy là bạn học của Mễ Giai, bọn họ đã từng gặp nhau một lần ở tiệm cơm gần rạp chiếu phim. Mở cửa xuống xe, Nghiêm Hạo đi thẳng đến chỗ các cô.
“Đi mà, quán đó có món cá nấu dưa chua thật sự rất ngon”. La Lệ thuyết phục Mễ Giai cùng mình ra ngoài ăn cơm, thật ra chủ yếu là La Lệ sợ Mễ Giai cứ để bản thân buồn bã như vậy, hình như trưa nay cô ấy còn không ăn gì, thế này rồi chẳng mấy chốc mà hại đến sức khỏe. Mễ Giai đột nhiên dừng bước, La Lệ vui vẻ cho rằng cô ấy đã bị mình thuyết phục, cao hứng hỏi, “Cậu đồng ý?”.
Mễ Giai không phản ứng, bình tĩnh nhìn người đàn ông phía trước đang đi tới.
Thấy cô không phản ứng, La Lệ hồ nghi, “Cậu nhìn gì vậy?”. Nhìn theo tầm mắt Mễ Giai, Nghiêm Hạo bước chân vững vàng đi về phía các cô, La Lệ tính tình nóng nảy trong phút chốc liền bùng nổ, trợn tròn mắt nghiến răng nghiến lợi nói, “Đồ khốn kiếp nhà anh còn mặt mũi đến đây hả?”.
Không để ý La Lệ đang nổi xung bên cạnh, Nghiêm Hạo chỉ nhìn Mễ Giai, “Mễ Giai, theo anh về đi”.
“Mặc kệ anh ta, không phải cậu nói muốn đi ăn canh cá nấu dưa chua sao, đi thôi, tớ hơi đói”. Kéo tay La Lệ đi về phía trước.
“Đúng, để ý anh ta làm gì chứ, đi, chúng ta đi ăn đại tiệc”. Nghe Mễ Giai nói muốn đi ăn, La Lệ đồng tình một nghìn lần.
Hiệu suất làm việc của Diêu Mẫn luôn khiến người khác không cần lo lắng, ngày hôm sau dường như trên tất cả báo chí của Thượng Hải đều xuất hiện thông tin mà Nghiêm Hạo đã giao phó, tin tức giải thích rõ ràng quan hệ giữa Nghiêm Hạo và Mạc Liên Huyên, đơn giản chỉ là quan hệ hợp tác, lúc trước cùng nhau tham dự một vài hoạt động chủ yếu là để quảng bá cho vụ hợp tác đầu tư giữa Vũ Dương và Mạc Thị. Để tránh việc khiến cho nhiều người hiểu lầm nên bây giờ công khai làm sáng tỏ quan hệ của hai người, là người cùng hội cùng thuyền trên phương diện công việc và đồng thời là bạn bè ngoài đời, nhưng tuyệt đối không phải loại tình cảm yêu đương.
Mễ Giai đọc báo hôm nay, sửng sốt và choáng váng, lời nói của Nghiêm Hạo cô chẳng để ở trong lòng, nhưng La Lệ lại thay cô nhớ kỹ, sáng sớm nay đã ra ngoài lấy báo, chưa đọc hết đã kêu ầm lên, Mễ Giai đang mơ ngủ bị cô ấy kéo dậy, sau đó đọc báo, đọc xong thì thành như bây giờ