Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342048
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2048 lượt.
gì đó. Có lẽ cô có thể hỏi thằng bé một chút, đứng dậy đi về phía phòng khách.
“Nghiêm Nhiên, cô có thể ngồi ở đây không?”. Mễ Giai mỉm cười, hỏi ý kiến đứa trẻ ngồi trên sô pha, cô biết nó không thích mình.
Nghiêm Nhiên nhìn cô, mặt không biểu cảm, cũng không nói gì, quay đầu tiếp tục xem hoạt hình trên ti vi.
Mễ Giai không thể nào giải thích, có phần bất lực nhìn đứa trẻ trước mắt đang nỉ non đòi mẹ. Hứng lấy nắm tay nho nhỏ của thằng bé, áy náy nói với nó, “Cô. . . Rất xin lỗi, cô không biết. . .”.
“Cô tránh ra, cô tránh ra, cháu không muốn nhìn thấy cô, cô tránh ra, tránh ra. .”. Nghiêm Nhiên không nghe, tức giận đẩy Mễ Giai, trên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, còn cả ánh mắt phẫn hận.
Vóc người tuy rằng không lớn nhưng khí lực quả thật không nhỏ, Mễ Giai thụ động bị thằng bé đẩy khỏi sô pha, hơi lảo đảo đứng dậy, Nghiêm Nhiên vẫn dùng hết sức đẩy Mễ Giai, miệng không ngừng la hét người xấu tránh ra.
Nhìn Nghiêm Nhiên như thế, Mễ Giai thật sự có chút áy náy, thụ động mặc cho nó đẩy, không phản kháng, từ phòng khách đi đến tận phòng ngủ, Mễ Giai đã quên hành lang tiếp giáp giữa phòng khách và phòng ngủ có thêm hai bậc cầu thang, cứ như vậy Mễ Giai lùi dần từng bước, không chú ý mất trọng tâm ngã thẳng về phía sau. Mễ Giai kinh hoảng kêu lên tiếng, “A. . . . .”.
Nặng nề ngã xuống đất, Mễ Giai đau khổ ấn bụng, trong lòng cảm thấy sợ hãi, từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, đau đớn ở thân dưới khiến Mễ Giai khổ sở kêu lên tiếng, “Đau. . . Đau quá. . .”. Cô mơ hồ có thể cảm giác được một dòng chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy dọc theo đùi, như có dự cảm, hai tay ôm bụng đau khổ rên rỉ, “Đứa bé. . . Con tôi. . .”.
Nghiêm Nhiên bên cạnh sớm đã bị cảnh tượng lúc này dọa sợ, nước mắt trên mặt còn chưa khô, ngây ngốc nhìn Mễ Giai đau đớn nằm dưới đất, không biết phải làm gì.
Mễ Giai đau khổ muốn đứng dậy nhưng bất lực, cố nén đau đớn chống thân mình lên, dùng sức thở hổn hển, gắng gượng nói với Nghiêm Nhiên, “Gọi. . . Gọi điện thoại, ấn… ấn 120″.
Thật ra Nghiêm Nhiên không hề muốn cô ngã, chỉ là nó hận cô, giận cô, không muốn nhìn mặt cô, nhưng cô bây giờ khiến nó sợ hãi, nó thấy có máu đỏ chảy ra, càng ngày càng nhiều trên sàn nhà. “Cháu. . .”. Nó muốn nói xin lỗi, lại sợ đến mức nói không ra lời.
Ý thức của Mễ Giai dần mơ hồ, mí mắt càng ngày càng nặng, cô chỉ hy vọng đứa bé trong bụng không có việc gì, cuối cùng trước mắt bỗng tối sầm, cả người liền hôn mê.
Nghiêm Hạo đứng trước mộ, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, nhìn ông lão mỉm cười hiền lành trên bia mộ, cảm thấy đau khổ. Về chuyện Nghiêm Nhiên, anh vẫn không thể buông được, vậy nên mới tới nơi này.
“Vì sao? Vì sao cha lại có con với Tô Tuyết?”. Nghiêm Hạo đau đớn hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời, bốn bề yên tĩnh chỉ có tiếng gió. Toàn bộ nghĩa trang mang vẻ tĩnh mịch khác thường.
Điện thoại trong túi phá ngang không gian yên tĩnh, tiếng nhạc du dương dễ nghe, rất lâu, Nghiêm Hạo không bắt máy, giờ phút này anh không có tâm tình.
Điện thoại rung liên tục, tiếng nhạc vừa dừng lại lập tức vang lên lần nữa. Người ở đầu bên kia dường như muốn đọ sức chịu đựng với anh, anh không nghe, người đó càng gọi. Cuối cùng, Nghiêm Hạo thỏa hiệp, lấy di động trong túi ra, bắt máy, “Alo”.
“Tiên sinh, cậu… Cậu mau tới bệnh viện, Mễ Giai. . . Mễ Giai bị ngã”. Đầu bên kia điện thoại dì quản gia khóc nức nở thông báo.
Nghe vậy, Nghiêm Hạo không có một chút phản ứng, Mễ Giai bị ngã. . . Hiện đang trong bệnh viện. . . .
“Tiên sinh. . . Tiên sinh cậu có nghe không?”. Không thấy trả lời, dì quản gia ở bên kia càng sốt ruột.
Cất di động, vội vàng chạy ra cổng nghĩa trang.
Trong bệnh viện, Vu Phân Phương và dì quản gia lo lắng đi tới đi lui trước cửa phòng mổ, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn vào bên trong, Nghiêm Nhiên ngồi ngây ngốc như tượng trên ghế tựa ở hành lang, sững người nhìn xuống đất. Lát sau cửa phòng mổ bị mở ra, chỉ thấy y tá tay đầy máu đi ra, lại vội vàng cầm vài túi máu đi vào, Vu Phân Phương ở bên muốn hỏi mà không tìm được cơ hội mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phòng mổ lo lắng suông.
Nghiêm Hạo đầu tóc rối bù, áo khoác Tây trang bị nắm chặt trong tay, chạy nhanh đến mức thở hổn hển từng hơi một, sốt ruột vội hỏi “Mễ Giai. . Mễ Giai sao rồi, bác sĩ. . . Bác sĩ nói thế nào?”.
Vu Phân Phương vẻ mặt đau khổ, lắc đầu, “Bác sĩ còn chưa ra, chúng ta cũng không biết. . .”.
Nghiêm Hạo đứng trước cửa, nhìn vào, nhưng không nhìn thấy gì.
Hồi lâu, Nghiêm Hạo mới mở miệng hỏi, “Vì sao lại như vậy? Vì sao Mễ Giai lại có thể bị ngã?”.
“Tôi. . Tôi cũng không biết, tôi ra ngoài đi chợ, lúc về trông thấy Mễ Giai ngã ở hành lang, trên sàn còn. . . Còn chảy rất nhiều máu”. Dì quản gia nói, vẫn tự trách, bà nghĩ nếu mình về sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện.
Nghiêm Hạo không nói gì nữa, nhìn cửa phòng mổ, hai tay gắt gao nắm chặt, các đốt ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệch, có thể thấy anh dùng lực rất mạnh.
Dưới sự chờ đợi sốt ruột của mọi người, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt, cửa