Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342052

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2052 lượt.

chậm rãi bị mở ra, bác sĩ mệt mỏi từ bên trong đi ra.
“Bác sĩ, vợ tôi thế nào?”. Nghiêm Hạo bước nhanh đến, lo lắng hỏi.
“Đúng vậy đúng vậy, con dâu tôi không có việc gì chứ? Đứa bé, đứa bé có giữ được không?”. Vu Phân Phương cũng vội chạy tới hỏi.
Bác sĩ nhìn bọn họ, lắc đầu, tháo khẩu trang nói, “Sản phụ xem như không có việc gì, nhưng đứa bé không thể giữ được. Bởi vì lúc đưa tới đã mất quá nhiều máu, hiện giờ bệnh nhân vẫn còn rất yếu, lát nữa mấy người đừng vào thăm quá đông, tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi”. Nói xong xoay người rời đi.
Mễ Giai được đẩy ra từ phòng mổ, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, Nghiêm Hạo tiến lên, đau lòng cầm lấy tay cô, đi cùng cô đến phòng hồi sức.
Trước giường bệnh, Nghiêm Hạo ngồi một bên, cầm tay Mễ Giai đưa lên môi hôn nhẹ. Sắc mặt của cô rất trắng, không có một chút huyết sắc hay sức sống, y tá nói lúc Mễ Giai được đưa tới đã mất nhiều máu, đến khi vào phòng mổ tình huống cũng không tốt hơn là bao, chỉ riêng truyền máu đã hết vài túi. Nghiêm Hạo đau lòng hôn bàn tay lạnh như băng của cô, vén gọn tóc trước trán cô, nhẹ nhàng dán mặt mình vào mặt cô, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô, Nghiêm Hạo mới cảm thấy cô vẫn ở đây, cô không rời xa anh.
Chỉ cần cô còn ở đây là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng, Nghiêm Hạo tự nhủ trong lòng.
Nửa đêm, ngoài cửa sổ tối đen như mực, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Lúc này Mễ Giai dần tỉnh lại, cảm thấy cơ thể như không phải của mình, cả người vô lực, theo bản năng đưa tay để lên bụng, nơi đó đã bằng phẳng lại như trước, cô biết con mình đã không còn, sinh mệnh nhỏ bé vừa mới tới đã vội vàng rời xa cô, sinh mệnh nhỏ bé mà bọn họ luôn chờ mong giờ đã không còn. Giờ phút này bỗng chốc nước mắt như vỡ đê, không thể ngừng chảy.
Tiếng khóc của Mễ Giai làm cho Nghiêm Hạo ở bên cạnh vừa mới chợp mắt liền bừng tỉnh, Nghiêm Hạo ngủ không sâu nên tỉnh táo lại rất nhanh, ngẩng đầu thấy Mễ Giai nức nở kìm nén khiến anh đau lòng không thôi, nhẹ nhàng đưa tay lên mặt cô, khẽ gọi, “Mễ Giai. . .”.
Mễ Giai quay đầu, lúc này mới phát hiện ra Nghiêm Hạo, nhìn anh, nước mắt Mễ Giai càng tuôn trào, nghẹn ngào không thành tiếng.
Nghiêm Hạo giơ tay, đau lòng nhìn cô, dịu dàng dùng ngón tay lau nước mắt vương trên má cô, “Đừng khóc. . .”.
Mễ Giai lắc lắc đầu, chỉ là nước mắt vẫn tuôn rơi, không thể nói được gì.
Nghiêm Hạo nghiêng người về phía trước, từng chút từng chút hôn lên nước mắt trên mặt cô. “Đừng khóc, anh sẽ đau lòng”.
“Em. . . . . Em xin lỗi. . . . Con của chúng mình. . . . .”. Mễ Giai khóc nức nở, nói đứt quãng, “Em đã không bảo vệ được con của chúng mình, rất xin lỗi. .”.
Trực tiếp ngồi lên trên giường, ôm lấy cô dựa vào ngực mình, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, hốc mắt Nghiêm Hạo cũng đã hồng hồng, nhẹ giọng an ủi cô, “Không phải lỗi của em, em đừng tự trách, chúng mình còn trẻ, về sau muốn sinh bao nhiêu cũng được”. Cố nén đau đớn trong lòng, không muốn Mễ Giai nhận thấy.
“Chúng mình đã chờ mong con đến thế. . . Nhưng. . .”. Trong lòng cô vô cùng mong đợi sự ra đời của đứa bé này, bởi vì nó là một sinh mệnh nhỏ tràn đầy tình yêu, cô biết Nghiêm Hạo cũng rất mong chờ giống như mình.
“Con không đi xa đâu, chỉ là ham chơi nên trốn đi chơi thôi, sau này vẫn có thể quay về”. Nghiêm Hạo lựa lời an ủi Mễ Giai, đồng thời cũng tự an ủi chính mình. “Ngoan, đừng khóc, bác sĩ nói hiện giờ cơ thể của em còn rất yếu”. Đưa tay giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, có điều lau mãi không xong.
Mễ Giai dựa vào ngực anh khóc nức nở, giống như anh nói, cô nguyện ý tin tưởng thiên sứ bé nhỏ của họ không hề đi xa, về sau vẫn có thể quay về. Có lẽ do khóc nhiều nên mệt mỏi, dựa vào ngực anh, Mễ Giai lại nặng nề thiếp đi.
Sáng hôm sau, dì quản gia mang mấy món ăn dinh dưỡng bồi bổ thân thể đến, nhìn Nghiêm Hạo tiều tụy bên giường, tay vẫn nắm tay Mễ Giai, lại nhìn Mễ Giai tái nhợt nằm trên giường, nhíu mày, chắc là ngủ không yên. Bước chân bà bất giác nhẹ nhàng hơn, bỏ mấy thứ đang cầm trong tay xuống, khẽ vỗ vai Nghiêm Hạo, nói nhỏ, “Tiên sinh, cậu về nhà ngủ một giấc đi, ở đây cứ để tôi lo”.
Nghiêm Hạo lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nói, “Dì ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn hỏi”.
Dì quản gia đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Nhìn khuôn mặt Mễ Giai yên tĩnh ngủ, Nghiêm Hạo nhẹ nhàng bỏ tay cô ra, nghiêng người về phía trước thương tiếc hôn lên trán cô, sau đó đứng dậy rời đi.
Dì quản gia im lặng chờ ngoài cửa, bà có thể đoán được Nghiêm Hạo muốn hỏi gì. Hôm qua lúc bà đi chợ về Mễ Giai đã hôn mê, máu đọng thành một vũng lớn trên sàn nhà, dường như Nghiêm Nhiên bị dọa đến choáng váng, sững người đứng ở gần đó, ánh mắt mở lớn. Sau khi bà gọi điện cho xe cứu thương liền đi gọi Nghiêm Nhiên, thằng bé cứ ngây ngốc lắc đầu, miệng nói không ngừng, “Cháu không cố ý . . . . Cháu không cố ý. . .”. Bà có thể khẳng định việc Mễ Giai bị ngã có liên quan đến nó. Bà nói chuyện này cho Vu Phân Phương, nét mặt Vu Phân Phương sa sầm, nhìn Ng