Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2071 lượt.
ới lui huyệt thái dương, trên mặt có vẻ mỏi mệt.
“Em không thoải mái à?”. Nghiêm Hạo quan tâm hỏi, ngồi xuống bên cạnh cô, để cô dựa vào ngực mình, hai tay tiếp nhận công việc từ tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp qua lại huyệt thái dương của cô.
Mễ Giai lúc này mới phát hiện Nghiêm Hạo đã về, kéo bàn tay thuôn dài của anh xuống, đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay to của anh, gảy gảy ngón tay anh, buồn chán ngắm nghía, quay đầu, cười trấn an anh, lắc đầu nói, “Không có gì, chỉ là em hơi đau đầu, không sao đâu”.
Nghiêm Hạo cau mày nhìn cô, cảm thấy đau lòng vì không chăm sóc cô tốt hơn, quan tâm nói, “Hay là gọi bác sĩ La đến xem sao”. Mấy ngày trước lúc xuất viện, bác sĩ còn đặc biệt dặn dò sau khi sinh non phải tĩnh dưỡng cho tốt, nếu không sẽ dễ để lại di chứng, nhưng nhìn những chuyện xảy ra trong nhà mấy ngày nay, Mễ Giai căn bản không được tĩnh dưỡng tốt, điều này khiến người làm chồng như anh không khỏi có phần hổ thẹn.
“Em đâu yếu ớt như vậy”. Mễ Giai hờn dỗi, nghĩ đến anh vừa đi hỏi thăm chuyện của Nghiêm Nhiên, xoay người nhìn anh, không vội vàng hỏi, “Sao rồi, anh có hỏi được gì không?”.
Nghiêm Hạo gật đầu đáp, “Băng ghi hình cho thấy Nghiêm Nhiên bị một người phụ nữ dẫn đi”. Nghiêm Hạo không định nói cho cô biết người dẫn Nghiêm Nhiên đi chính là Bạch Lâm, nếu nói ra cô sẽ lại lo lắng.
“Một người phụ nữ? Là ai chứ? Chẳng lẽ thật sự bị người xấu bắt cóc?”. Cầm lấy tay Nghiêm Hạo, trên mặt Mễ Giai tràn ngập lo lắng, vội vã hỏi.
“Em đừng kích động, theo như trong băng ghi hình thì xem ra Nghiêm Nhiên và người phụ nữ đó hẳn là có quen biết, mọi cử chỉ đều rất thân mật, có thể cô ta là người thân của thằng bé”. Nghiêm Hạo trấn an Mễ Giai.
“Quen biết?”. Mễ Giai nhíu mày nghiêng đầu, như là đang suy nghĩ chuyện gì.
“Ừ”. Nghiêm Hạo gật đầu khẳng định.
“Lúc trước hình như em có nghe Nghiêm Nhiên nói nó có một người dì, anh xem liệu có phải người phụ nữ đó chính là dì của thằng bé không?”. Mễ Giai vẫn nhớ rõ cái hôm mình gặp chuyện không may, hôm ấy Nghiêm Nhiên khóc lóc lên án cô, nói rằng mẹ nó phát bệnh là lỗi tại cô, cô nhớ thằng bé bảo mẹ nó phát bệnh liền đập phá hết đồ đạc trong nhà, cuối cùng còn đuổi nó ra ngoài, nó nói nó rất sợ nên đã gọi điện cho dì, là dì nó đã đưa Tô Tuyết vào bệnh viện, chẳng lẽ người phụ nữ kia chính là dì của Nghiêm Nhiên?
Dì? Nghiêm Hạo nhíu mày, anh không nhớ là Tô Tuyết có chị em, anh nhớ đã từng nghe Tô Tuyết kể qua về gia đình cô ấy, trong nhà cô ấy chỉ có cha, cha mẹ đã ly dị từ khi cô ấy còn rất nhỏ, sau này cũng không có liên lạc, hơn nữa Bạch Lâm không phải họ Tô, có lẽ hai người họ chỉ là bạn bè bình thường.
“Có thể lắm”. Nghiêm Hạo không nói ra suy nghĩ trong lòng, thản nhiên cười với Mễ Giai, gật đầu nói, “Giờ thì yên tâm rồi, Nghiêm Nhiên đi cùng người phụ nữ kia hẳn là sẽ không có chuyện gì, em đừng lo lắng”.
Nếu vậy Mễ Giai xem như cũng yên tâm, dựa vào vai anh, thở dài thật dài, “Haizz….Đi cùng với người quen của nó là tốt rồi, ít nhất sẽ không làm hại nó, nhưng mà dì của Nghiêm Nhiên cũng thật là, lúc trước lặng lẽ đưa nó đến đây, bây giờ cũng cứ âm thầm dẫn nó đi, làm người sao có thể như vậy chứ, chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của chúng ta chút nào, nếu lúc trước Nghiêm Nhiên không đến, hiện tại cũng sẽ không thể đột nhiên biến mất, vậy thì mẹ cũng sẽ không thành ra thế này. . . .”. Mễ Giai thì thào nói.
“Ai mà biết được”. Nghiêm Hạo vừa nói chuyện, đồng thời trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm khắc làm cho người ta sợ hãi, có lẽ lúc trước Bạch Lâm đã có chủ ý đưa Nghiêm Nhiên đến Nghiêm gia, trong nhà vì sự xuất hiện của thằng bé mà trở nên hỗn loạn, lợi dụng lúc anh lơ là chuyện công ty, cô ta đã nhân cơ hội thần không biết quỷ không hay liên thủ với Diêu Mẫn ăn cắp công quỹ của công ty, giờ lại lặng lẽ đưa Nghiêm Nhiên rời đi. Hừ, thật sự là mưu kế hoàn hảo.
Ôm Mễ Giai, ánh mắt nhu hòa hơn, dịu dàng nói bên tai cô, “Em đừng nghĩ chuyện đó nữa, dù sao Nghiêm Nhiên đi rồi cũng tốt, hiện thời mẹ cũng không thể chấp nhận nó”. Nghiêm Hạo đương nhiên hiểu rõ mẹ mình, nếu để bà nhìn thấy Nghiêm Nhiên, khó đảm bảo là bà sẽ không có hành động nào quá khích.
“Ừm”. Mễ Giai gật đầu, như vậy cũng tốt, trải qua ngày hôm qua, có lẽ Vu Phân Phương cũng không muốn gặp lại Nghiêm Nhiên thêm lần nào nữa.
“Đúng rồi, mẹ thế nào rồi?”. Nghiêm Hạo hỏi.
Mễ Giai ngẩng lên từ trong lòng anh, bất đắc dĩ lắc đầu, “Cảm xúc đã ổn định hơn, nhưng vẫn không chịu ăn uống, em rất lo thân thể của mẹ sẽ không chống đỡ được”.
Nghiêm Hạo gật đầu, “Nếu không thì gọi bác sĩ La đến truyền nước cho mẹ”. Dường như trước mắt cũng chỉ có thể làm vậy.
Mễ Giai gật đầu, hỏi, “Bây giờ anh đến công ty à, em nghe anh nói với mẹ gần đây công ty xảy ra chuyện?”.
“Cũng không có chuyện gì lớn, đều đã giải quyết xong, anh đến công ty một chuyến, em mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi, bác sĩ dặn em cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, đợi lát nữa bảo dì hầm canh, em nhớ uống một chút”. Nghiêm Hạo khẽ vuốt ve khuôn mặt gần đây có vẻ hơi gầy của Mễ Giai, ánh mắt tràn đầy thương tiếc v