Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341676

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1676 lượt.

ã biết Nghiêm Hạo không ở đây, Mễ Giai cũng không còn lo lắng sợ hãi, mỉm cười ngẩng lên tùy Mạc Chấn Huân bắt đầu.
Việc của Mễ Giai chủ yếu là phân phát tài liệu và điều khiển máy chiếu, ghi lại những ý kiến mà đối phương đưa ra, còn lại đã có Mạc Chấn Huân cùng hai nhà thiết kế kia phụ trách.
Cuộc đàm phán lần này khiến Mễ Giai thấy được sự chuyên nghiệp của Diêu Mẫn, cô ta đặt vấn đề rất sâu sắc, hơn nữa còn nói lên ý kiến cá nhân, trình độ của cô ta làm Mễ Giai cảm thấy không bằng.
Đàm phán tiến hành tương đối thuận lợi, đối với phương án thiết kế của Tân Nhã, Vũ Dương khá vừa lòng, nhưng kết quả còn phải đợi họp lại mới quyết định.
Ngay lúc Mễ Giai mừng thầm cho rằng đã đến lúc ra về, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, mà người đến không ai khác chính là Nghiêm Hạo.






Nghiêm Hạo mới từ công trường về, muốn đến xem việc đàm phán tiến hành thế nào. Không nghĩ sẽ nhìn thấy người mà anh cho rằng hiện tại đang ở nhà chăm hoa xới đất bây giờ lại đứng ở chỗ này, vừa vào mắt anh đã trông thấy Mễ Giai đầu tiên.
Ở thời điểm Nghiêm Hạo mở cửa, trong nháy mắt sắc mặt tươi cười của Mễ Giai lập tức đông cứng lại, cô cho rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng thật không ngờ khi chỉ còn cách cánh cửa một bước chân, cô vẫn bị Nghiêm Hạo vừa vặn nhìn thấy. Mễ Giai cúi đầu, thầm nghĩ: xong rồi, xong rồi, sớm không đến, trễ không đến mà đúng giờ phút này lại xuất hiện, thật đúng là biết chọn thời điểm.
Diêu Mẫn thấy Nghiêm Hạo bước vào, mỉm cười đón tiếp trước, “Tổng giám đốc”. Hai người còn lại cũng rối rít chào.
Mạc Chấn Huân tất nhiên là nhận ra Nghiêm Hạo, tiến lên vươn tay muốn bắt tay, chào hỏi, “Chào anh, tôi là Mạc Chấn Huân đến từ Tân Nhã”.
Nghiêm Hạo thờ ơ nhìn anh ta, gật đầu, bắt tay, sau đó quay sang nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhắn đang cúi đầu giả bộ suy nghĩ. Mở miệng nói, “Ngẩng đầu lên”. Giọng điệu lạnh lùng, không có chút ấm áp nào, cũng nghe không ra cảm xúc.
Nghe Mễ Giai giải thích quan hệ của bọn họ như vậy, ánh mắt Nghiêm Hạo nhìn Mễ Giai càng hung tợn, kinh khủng đến mức giống như có thể ăn thịt người. Mễ Giai không dám nhìn thẳng anh, nhát gan đưa mắt chuyển qua nơi khác. Mọi người đều phát hiện không khí ở đây có chút không phù hợp, nhưng lại im tiếng không dám nói chuyện. Nghiêm Hạo trừng mắt nhìn Mễ Giai hồi lâu, cuối cùng không nói một câu xoay người rời đi.
Diêu Mẫn nhìn Mễ Giai, đi theo Nghiêm Hạo ra khỏi phòng họp. Thấy Diêu Mẫn rời đi, hai người bên Vũ Dương cũng trước sau lần lượt rời đi.
Trong phòng hội nghị chỉ còn lại mấy người bên Tân Nhã, Mễ Giai âm thầm thở dài, ngẩng đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt nghiên cứu của Mạc Chấn Huân.
“Cô và Nghiêm Hạo quen biết?”. Mạc Chấn Huân hỏi.
“Không, không hề quen”. Mễ Giai nói dối, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, hai bàn tay bất giác xoắn vào nhau.
Mạc Chấn Huân nhìn chằm chằm cô một lát, nói, “Đi thôi”. Sau đó xoay người dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp.
Nghiêm Hạo trở lại văn phòng, tức giận ngồi trước bàn làm việc, cứ nhớ tới câu nói không quen của Mễ Giai anh lại xúc động muốn giết người. Đáng chết, kết hôn ba năm mà cô dám dùng hai từ không quen để giới thiệu về mối quan hệ của bọn họ, rất tốt, thật là đáng chết. Nghiêm Hạo trong lòng phẫn nộ nghĩ.
Cạch cạch. . . Cửa bị mở ra, Diêu Mẫn bưng một tách cà phê tiến vào.
“Có chuyện gì sao?”. Nghiêm Hạo sắc mặt không vui hỏi, giờ phút này anh không muốn bị người khác quấy rầy.
“Em nghĩ anh cần một tách cà phê”. Đem cà phê để lên bàn, Diêu Mẫn cười nói.
Nghiêm Hạo trầm tư một lát, nghĩ đến cái gì đột nhiên đứng dậy mở miệng, “Hoãn lại tất cả lịch trình chiều nay của tôi, buổi chiều tôi không đến công ty”. Nói xong không đợi Diêu Mẫn phản ứng đã đi ra ngoài.
Diêu Mẫn ngây ngốc nhìn cửa, đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo về sớm.
Nghiêm Hạo lái xe như bay về nhà, vào cửa, dì quản gia đang tỉ mẩn chăm sóc mấy chậu cây cảnh của Mễ Giai.
“Dì à”. Nghiêm Hạo lên tiếng.
“Tiên sinh?”. Dì quản gia rất bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Nghiêm Hạo.
“Phu nhân đâu?”. Nghiêm Hạo bình tĩnh hỏi.
“Phu nhân. . . Phu nhân cùng bạn đi ra ngoài”. Dì quản gia nói đáp án đã thông đồng với Mễ Giai từ lúc trước.
Nghiêm Hạo sắc mặt trầm xuống, giọng điệu nghiêm khắc, “Dì còn muốn giúp cô ấy giấu diếm tôi tới khi nào”.
“Tôi. . .”. Dì quản gia cả kinh, bị dọa đến không nói thành lời.
Hít một hơi thật sâu, đem cảm xúc của bản thân điều chỉnh thật tốt, Nghiêm Hạo lại mở miệng hỏi, “Cô ấy ra ngoài đi làm bao lâu rồi?”. Anh muốn biết đến cùng mình bị giấu diếm bao lâu.
“Đã được hai tháng”. Biết giấu không nổi nữa, dì quản gia thành thật trả lời.
Rất tốt, thật sự rất tốt, cô dám gạt anh, lén lút ra ngoài làm việc đã hai tháng, như vậy nếu không phải lần này vừa vặn chạm mặt, chắc cô cũng sẽ không nói với anh.
“Tiên sinh, phu nhân thật ra cũng chẳng vui vẻ gì”. Dì quản gia mở miệng muốn giải thích giúp Mễ Giai.
“Có ý gì?”. Nghe vậy Nghiêm Hạo chau mày, Mễ Giai không vui vẻ ư? Sa