
Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1763 lượt.
của tôi, không liên quan gì đến anh hết”.
“Nó là con của chúng ta, sao lại không quan hệ gì đến anh?”. Trương Dương nắm lấy vai cô, trợn mắt quát cô, thật sự anh bị thói ngang bướng cố tình gây sự của cô bức điên rồi.
Mạc Khả Huyên bị sự giận dữ của anh dọa sợ, tủi thân khóc òa, đưa tay đánh anh, tất cả ức chế và bất mãn đều phát tiết ra, “Anh vẫn luôn yêu Mễ Giai, anh tới tìm tôi chỉ vì tôi mang thai đứa bé, anh vốn không thương tôi, anh vốn không yêu tôi. . .”. Mấy câu nói đó dường như Mạc Khả Huyên đã dùng hết sức hét lên.
Đúng, không thể phủ nhận, ban đầu anh cũng cho rằng mình vẫn còn yêu Mễ Giai, sau khi ly hôn với Khả Huyên mới nhận ra những điểm tốt của cô, mới hiểu rằng Mễ Giai đối với anh mà nói chỉ là một giấc mộng đẹp thời tuổi trẻ, có lẽ lúc trước anh có cơ hội biến nó thành hiện thực, nhưng chính anh đã buông bỏ, hiện tại giấc mộng đó đã quá xa xôi không thể chạm tới, còn người luôn ở bên cạnh anh, cùng anh dựng xây hạnh phúc là cô, con người luôn phải đợi đến sau khi mất đi rồi mới biết quý trọng, đạo lý này sau khi ly hôn với cô anh mới hiểu, rất may vẫn còn kịp, đứa bé đã mang bọn họ quay trở lại bên nhau một lần nữa, lần này anh sẽ không buông tay.
“Anh không có”. Trương Dương phủ nhận. “Anh. . .”. Định nói thì bị Mễ Giai đi từ phía sau tới ngắt lời.
“Trương Dương, Mạc tiểu thư”. Mễ Giai cùng Nghiêm Hạo xuống dưới, từ xa đã nghe thấy tiếng tranh cãi của bọn họ.
“Mễ Giai. . .”. Trương Dương có chút bất ngờ quay đầu nhìn Mễ Giai, bên cạnh cô còn có Nghiêm Hạo.
Mạc Khả Huyên nhìn Mễ Giai, lau mặt, xoay người bỏ đi.
Trương Dương cười áy náy với bọn họ, xoay người chuẩn bị đuổi theo.
“Chờ, chờ một chút”. Mễ Giai rời khỏi vòng ôm của Nghiêm Hạo, chạy chậm về phía trước, đến trước mặt Mạc Khả Huyên nói, “Chúng ta. . . Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”.
Mạc Khả Huyên lạnh nhạt nhìn cô, quay đi, lạnh lùng đáp, “Chúng ta không có gì để nói hết”.
“Trưa nay tôi và Liên Huyên vốn là đến tìm cô để nói chuyện”. Sợ Mạc Khả Huyên đi mất, Mễ Giai vội vàng nói.
Mạc Khả Huyên quay ngoắt lại, chị đến tìm cô? Trưa nay hai người vốn cùng nhau đến tìm cô? Hai hàng lông mày hơi nhăn lại, hoài nghi nhìn Mễ Giai.
“Chúng ta tâm sự chút đi, có một số chuyện có lẽ là cô đã hiểu lầm”. Giữa trưa vốn định đến tìm cô ấy, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, hiện giờ gặp nhau ở đây, Mễ Giai cảm thấy nên giải thích những hiểu lầm này cho rõ ràng. Quay đầu bảo Trương Dương, “Học trưởng, để em và cô ấy nói chuyện một lát”.
Hai người ngồi xuống một cái ghế đá nhỏ bên cạnh bãi đất trống của bệnh viện, hai người đàn ông đứng cách đó không xa cùng nhìn về phía này.
Mễ Giai chậm rãi mở miệng, “Kỳ thực tôi và Trương Dương không hề có gì, hy vọng cô không hiểu lầm, tôi. . . .”.
“Không cần nói với tôi những lời đó, cô bảo trưa nay chị tôi vốn định dẫn cô đến tìm tôi, để làm gì?”. Mạc Khả Huyên lập tức ngắt lời Mễ Giai, vừa nãy thấy cô ta và Nghiêm Hạo ôm nhau, cô tin rằng Mễ Giai không có ý gì với Trương Dương, nhưng việc này không có nghĩa là trong lòng Trương Dương không có cô ta, không còn yêu cô ta. Nếu đã không thể có được tình yêu của anh thì giữ anh bên cạnh còn có ý nghĩa gì, như vậy chẳng bằng buông tay.
Nhìn cô một hồi lâu, Mễ Giai mới nói, “Liên Huyên tới tìm tôi là vì chuyện của cô và Trương Dương, trưa nay muốn đến tìm cô là để làm rõ hiểu lầm giữa cô và anh ấy”.
Mạc Khả Huyên có chút bất ngờ nhìn Mễ Giai, chị là vì cô mới. . . .
Mễ Giai nói tiếp, “Thật ra cô ấy vốn là đến tìm Trương Dương, nhưng lúc ấy Trương Dương lại đi ra ngoài, cô cũng biết, hiện giờ tôi và anh ấy cùng làm việc trong một văn phòng luật, vậy nên chúng tôi có nói về chuyện của cô và Trương Dương, kỳ thực hết thảy đều là hiểu lầm, hôm đó do tôi đi đứng không cẩn thận, cũng may có Trương Dương kịp thời đỡ lại, thật sự không có gì hết”.
“Cứ cho là vậy đi, nhưng thế thì sao chứ, trong lòng Trương Dương vẫn nhớ đến cô, anh ấy vẫn còn yêu cô, trở về bên cạnh tôi chỉ vì tôi mang thai, muốn chịu trách nhiệm mà thôi, người đàn ông như vậy tôi không cần”. Mạc Khả Huyên nắm chặt làn váy, cả người có hơi cứng ngắc, cô để ý chẳng phải một cái ôm ấp kia, mà là trái tim của anh.
Mễ Giai nắm tay Mạc Khả Huyên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói nghiêm túc, “Trương Dương anh ấy yêu cô”.
Mạc Khả Huyên rút tay về, quay đầu nhìn xa xăm, đường xá vẫn sáng đèn, hiện giờ vẫn chưa quá muộn, trong bệnh viện còn có vài người đi qua đi lại. Trương Dương yêu cô, ha, Mạc Khả Huyên nhếch miệng tự giễu, “Trương Dương yêu hay không yêu tôi, trong lòng tôi rất rõ, trong lòng anh ấy cũng vậy”. Quay lại nhìn vào mắt Mễ Giai, “Trong lòng cô cũng biết”.
“Tôi. . .”. Mễ Giai muốn nói lại bị Mạc Khả Huyên ngắt lời.
“Lúc trước vì sao anh ấy chia tay cô để cưới tôi trong lòng cô hẳn rõ, sau này gặp lại biểu hiện tình cảm của anh ấy và anh ấy để ý đến cô thế nào cô cũng không phải không biết, vì cô, anh ấy không tiếc ly hôn với tôi, từ bỏ mọi thứ lúc trước anh ấy đã cố gắng theo đuổi. . . . Cô nói xem trong tim anh ấy có tôi