Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Vợ Ở Riêng

Người Vợ Ở Riêng

Tác giả: Mi Loan Loan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134332

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/332 lượt.

ng nói ra, vì cô thấy sự lo lắng của Bùi Thần Dật qua mắt anh.
Trước kia bọn họ cãi nhau, mỗi ngày cô đều bắt nạt anh, hôm nay vứt rèm cửa, mai lại sắp xếp quần áo, hết sáng rồi tối nói với anh rằng cô muốn đi, coi như trong lòng anh không muốn cô đi nhưng vẫn có thể giấu kín cảm xúc của mình, ít nhất không có rõ ràng như vậy.
Bây giờ anh không hề giấu đi sự lo lắng của anh, trong lòng cô cảm thấy vừa vui vẻ vừa đau xót, ai bao lúc trước anh lừa cô, cô nhìn bộ dạng bó tay của anh, rốt cuộc trong lòng cũng thấy thoải mái, nhưng nhìn anh lo lắng như vậy, cô vẫn khó chịu.
“Mang canh lại đây.”
“Ừ.” Cô chủ động yêu cầu uống, Bùi Thần Dật cầu cũng không được.
Anh nhanh chóng đổ canh gà trong bình giữ nhiệt ra, bưng bát đưa cho cô: “Âm ấm, không nóng lắm.”
Thì Nhược Huyên nhận lấy canh, tò mò hỏi anh: “Anh mua ở đâu vậy? Rất thơm.”
“Anh nấu.” Giọng nói anh vẫn bình thản như thường, nhìn canh trong bát được cô uống sạch nên vui vẻ.
Thì Nhược Huyên đưa bát cho anh, kinh ngạc nói: “Oa, anh đổi tính rồi, tại sao đột nhiên tốt với em như vậy?”
Bùi Thần Dật nhận lấy bát tiện tay đặt xuống bàn, vẻ mặt bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc gì.
Nhưng kỳ thật trong lòng anh hơi khổ sở, anh biết mặc dù bây giờ cô vừa cười vừa nói với anh, nhưng không hoàn toàn tin tưởng anh như trước kia, trong lòng cô vẫn ngượng nghịu, cho dù cô tha thứ cho anh, cô vẫn nhớ việc đó.
Anh không nói gì,vẻ mặt bình tĩnh, muốn cô nằm xuống ngủ tiếp, đắp chăn cho cô.
Thì Nhược Huyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, biết trong lòng anh không dễ chịu.
Bùi Thần Dật cúi người chưa đứng thẳng lên, Thì Nhược Huyên vuốt mạnh mặt anh: “Ai, cả ngày lẫn đêm anh nghĩ nhiều như vậy có mệt không hả? Thật là, em không trách anh nữa rồi, tại sao anh ngốc như vậy chứ?”
Bùi Thần Dật cũng không ngại mỏ, vẫn duy trì tư thế đó, để cho cô vuốt thôi.
Anh nằm lên giường cùng cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về cô: “Anh biết em nói không trách anh, nhưng trong lòng vẫn tức giận, lời anh nói không hay, cũng chưa từng dỗ phụ nữ, nên không thể những lời phụ nữ thích nghe.”
Thì Nhược Huyên không chen miệng, yên lặng nhắm mắt nghe anh nói: “Anh nhớ lúc đó, em rất giận nói với anh, ngay cả đường lui anh cũng không cho em, nếu anh không thích em, em phải làm sao……..”
Bùi Thần Dật giống như biến những lời cần nói trong lòng thành chuyện kể trước khi ngủ, dỗ cô ngủ: “Khi đó anh không thể trả lời, thật ra không thể, khi đó anh chưa nói với em, trong đêm mưa hôm đó, lần đầu tiên anh gặp em, anh đã nhớ kỹ khuôn mặt em rồi, trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, anh chỉ nhớ mặt em. Em là duyên phận đã được định sẵn của anh, nhất định anh sẽ thích em, nếu anh biết có một ngày anh thích em như vậy, yêu em như vậy, khi đó anh sẽ không buông tay, mặc kệ em đánh anh, đập anh……….. Cho nên lấy anh được không? Em là người quan trọng nhất đối với anh, anh sẽ đối xử tốt với em.”
Người có thể cầu hôn bình tĩnh như vậy, có thể coi trên đời này rất ít, đây là lần thứ hai anh cầu hôn cô, nhưng lần thứ hai rồi, người đàn ông này vẫn giống như cọc gỗ, không có nhẫn kim cương, không có hoa tươi, không quỳ gối xuống, ngay cả giọng nói cũng bình tĩnh như vậy, anh cứ như vậy tự nhiên nói ra, giống như bọn họ ở cùng nhau chính là chuyện vô cùng tự nhiên, giống như anh nói, bọn họ đã được định sẵn.
Khó có được lần Thì Nhược Huyên không tức giận với anh, có lẽ mưu kế của anh đã thành công, dùng vẻ mặt lo lắng để Thì Nhược Huyên mềm lòng, Thì Nhược Huyên cũng không tức giận, thậm chí không có chế giễu anh, mắng anh là cọc gỗ.
Cô không ghét lời cầu hôn của anh quá mức bình thường, thật ra bây giờ cô thoả mãn rồi, cô đã nghe được lời nói chân thành trong lòng anh, cảm thụ tâm trạng yên bình khi ở trong lòng anh, cô biết mình sẽ không cảm thấy cô độc vô dụng nữa, từ giờ trở đi, cô biết nh sẽ vui buồn cùng cô, vinh nhục cùng cô, thật ra cô không muốn nhiều, chỉ mong có thể sống với người như vậy cả đời, đó là mong muốn cả đời của cô.
“Được.” Cô gật đầu, vừa nói xong đã ngủ thiếp đi.
Cô bỏ qua ràng buộc trong lòng, không quan tâm hơn thua, từ trước tới nay một người đàn ông luôn bình tĩnh lần đầu tiên trong đời đỏ hốc mắt.
Anh ôm nhẹ cô, tay đặt lên bụng cô, chờ cô tỉnh lại lần nữa, cô đã trở thành vợ anh rồi. 






Lúc Thì Nhược Huyên mang thai sáu tháng, bụng to nhanh như quả bóng được thổi hơi.
Đến tám tháng thì bụng lớn như quả bóng căng tròn nhưng tay chân vẫn gầy nhỏ, khiến người khác thấy kinh hãi, sợ cô không chịu được bụng quá nặng mà ngã xuống đất.
Trước kia Bùi Thần Dât lo lắng cô quá gầy, bây giờ còn sợ đến lúc sinh cô không thể sinh, mỗi ngày đều lôi kéo cô đi dạo, thuận tiện đi tới siêu thị mua thức ăn.
Nếu như bình thường, Thì Nhược Huyên sẽ nguyện ý đi theo anh, nhưng hôm nay thái độ khác thường nói hơi mệt, muốn Bùi Thần Dật mua xong thức ăn rồi về, cô cũng không ra ngoài.
Bùi Thần Dật nhớ tối qua cô bị chuột rút, nửa đêm tỉnh lại không thể ngủ tiếp, có lẽ thật