Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341706

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.

ộng tác của Hoàng Phu Tuyệt, kêu lên một tiếng, tiếp đó cũng nhảy theo xuống dòng sông, nhất thời trên mặt sông không ngừng vang lên tiếng bủm bủm.
Hoàng Phu Tuyệt ở trong sông không ngừng lặn ngụp, khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Thủy Băng Nhu, mỗi một lần lặn ngụp, thất vọng của anh lại lớn thêm một phần, cho đến khi thể lực của anh từ từ biến mất đến chống đỡ không nổi nữa, mắt từ từ chìm vào bóng tối, thấy vậy ám vệ cũng đang ở trong nước lập tức bơi về phía anh.
*
Trên một con sông lớn của thành S, có một chiếc du thuyền sang trọng đang dừng ở trên mặt sông, lúc này có một bóng dáng to lớn tựa vào trên lan can của du thuyền, gương mặt nhẵn nhụi dưới ánh mặt trời có vẻ trắng nõn khác thường, lộ ra gương mặt anh tuấn lạnh lùng góc cạnh rõ ràng; tròng mắt màu xanh dương thâm thúy, phủ một sắc thái mê người; lông mày dày rậm, mũi cao thẳng, đôi môi hình dạng tuyệt mỹ, không một chút nào không triển lộ cao quý cùng ưu nhã, hắn cứ đứng như vậy mà đón gió, một đầu tóc ngắn vàng óng tung bay theo gió.
"Thiếu gia, ngài lại ra ngoài hóng gió, phu nhân biết nhất định sẽ tức giận." Một người làm từ trong du thuyền vừa đi ra ngoài, nhẹ giọng trách móc người đàn ông đang đứng dựa vào lan can tàu kia.
"Ha ha ha. . . chỉ có ra ngoài mới có thể ngắm được phong cảnh tuyệt đẹp của nơi này, nếu không sau này sẽ không có cơ hội." Đoạn Thừa Phong khổ sở nói, thân thể của hắn từ nhỏ liền di truyền căn bệnh quái lạ của gia tộc, theo số tuổi càng trưởng thành bệnh càng chuyển xấu, hắn đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào, những mẹ của hắn vẫn không chịu buông tha, khắp nơi tìm đến danh y, đã sắp xếp hai ngày nữa hắn sẽ phải đến nước Mĩ tiến hành trị liệu, vì để cho mẹ an tâm, hắn chỉ đanh tiếp nhận sắp xếp của bà, sau này sẽ không thể được ngắm nhìn phong cảnh đẹp này nữa rồi.

"Nhưng. . . . . . ." Người làm A Mao thấy bóng dáng lành lạnh này của Đoạn Thừa Phong, đem những lời sắp thốt ra miệng nuốt vào, thiếu gia đã đủ đáng thương, từ nhỏ đến lớn, ngày ngày được bảo hộ ở nhà, rất nhiều nơi không thể đi, đại bộ phận thời gian trôi qua là nằm ở trên giường uống thuốc, hôm nay là lần đầu tiên hiếm hoi được ra ngoài, cứ để cho thiếu gia phóng túng một lần thoải mái đi! Chỉ cần thiếu gia vui vẻ là được rồi, trong lòng A Mao thầm nghĩ.
"Ha ha ha. . . . Không nghĩ tới cảnh sắc bên ngoài đẹp như thế, ngay cả gió cũng rất thơm ngọt nha." Đoạn Thừa Phong nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu nói.
"Hả? Rất thơm sao?" Bên cạnh A Mao bắt chước bộ dạng của Đoạn Thừa Phong, hít một hơi, dùng lỗ mũi ngửi một cái xung quanh, ah? Gió này không có mụi vị gì, thật là kỳ quái, thiếu gia tại lại nói là gió rất thơm ngọt, chẳng lẽ thiếu gia đã bệnh đến mất đi khứu giác? A Mao nhất thời kinh hoảng muốn đi vào trong khoang thuyền, hắn muốn đi gọi điện thoại cho phu nhân, đây mới thật sự là chuyện nghiêm trọng nha.
"Hả? A Mao, ngươi mau qua đây xem một chút xem đó là cái gì?" Đoạn Thừa Phong nhìn phía xa xa một vật thể màu trắng đang lập lờ trên mặt nước, gọi giật A Mao đang sắp chạy vào trong khoang thuyền.
"Dạ — tới ngay." A Mao nghe Đoạn Thừa Phong gọi, lập tức xoay người đi về phía hắn, nhìn về phương hướng hắn chỉ, về chuyện bệnh thiếu gia trở nặng đợi sau khi trở về nhà thông báo cho phu nhân cũng được, dù thế nào đi nữa bọn hắn đã ra ngoài đã quá lâu, cũng nên nhanh trở về rồi.
"Ah — cái gì vậy? Hình như là người?" A Mao không thể tin nói, đích xác, chẳng lẽ có người chết đuối ở khúc sông này, vậy không phải sẽ có quỷ sao, nghĩ đến đây, trong lòng A Mao nhất thời đổ mồ hôi lạnh.
"Mau kêu người lái tàu hướng du thuyền qua đó nhìn một chút!" Đoạn Thừa Phong hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt quái dị lúc này của A Mao, nói với hắn.
"Thiếu gia, nhưng. . . Nhưng đó là một người chết, chúng ta. . . " A Mao còn chưa nói hết liền bị ánh mắt sắc bén của Đoạn Thừa Phong quét một lượt, khiến hắn chỉ đành ngoan ngoãn làm theo phân phó của cậu chủ, thật ra thì hắn muốn nói là "chúng ta nên trở về đi thôi", bất đắc dĩ bị ánh mắt của thiếu gia quét tới, khiến lòng hắn run sợ. Trời mới biết, mặc dù thiếu gia thân mang bệnh nan y, nhưng là từ khi còn rất ít tuổi đã tự mình quản lý công ty của gia đình, trong công ty một đám nhân viên không có ai không sợ ánh mắt sắc bén kia.
Rất nhanh, thuyền liền sáp lại gần vật thể màu trắng kia, Đoạn Thừa Phong vươn tay túm được vật thể màu trắng, không, phải nói là một người mặc quần áo màu trắng, hắn kéo người này lên thuyền.
"Hộc . . Hộc. . ." Cho đến khi người đang trôi lập lờ trên sông kia được kéo an toàn lên thuyền rồi thì Đoạn Thừa Phong mới đứng ở bên cạnh thở hồng hộc, đầu mày đẹp hơi cau lại, thân thể của hắn thật kém, chỉ là làm một chút chuyện nhỏ thế nhưng khổ cực đến như vậy.
"Thiếu gia, ngài không sao chứ?" giọng A Mao gấp gáp hỏi, thân thể thiếu gia luôn luôn không tốt, sớm biết thế sẽ không để ý tới cái người trôi sông kia rồi.
"Không có việc gì, ngươi xem một chút cô ta thế nào, còn có hơi thở không?" Đoạn Thừa Phong nói với A Mao, nếu như không phải là hắn mệt


The Soda Pop