Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1708 lượt.

lòng rồi, vậy hắn là ai đây? Tại sao người đầu tiên hắn quan tâm tới lại là một người đã có đối tượng trong lòng rồi, còn em nữa tại sao phải rơi xuống sông đây? Người yêu của em bảo vệ em thế nào vậy, trong lúc bất chợt trong lòng Đoạn Thừa Phong có một cỗ tức giận cùng ghen tỵ, tức giận tại sao một cô gái đáng yêu như vậy lại có người không biết quý trọng cho tốt, ghen tỵ người kia có thể lấy được cô gái trên giường này.
Một hồi nghi vẫn không ngừng quanh quẩn trong lòng Đoạn Thừa Phong.
"Cuồng Vân, cậu đi điều tra một chút bối cảnh sau lưng của cô ấy cùng với tất cả mọi chuyện có liên quan tới cô ấy." Đoạn Thừa Phong nói với không khí.
Đột nhiên một người áo đen không biết từ chỗ nào đi ra, cung kính cúi đầu trước mặt Đoạn Thừa Phong.
"Dạ, chủ tử!" Người áo đen tên Cuồng Vân cung kính nói, sau đó giống như một trận gió biến mất khỏi phòng.
Đoạn Thừa Phong ngồi ở bên giường nhu tình mật ý nhìn Thủy Băng Nhu vẫn đang hôn mê, tay của hắn không tự chủ được khẽ vuốt ve gương mặt tinh xảo vừa bằng bàn tay của cô, thật đúng như suy nghĩ của hắn, gương mặt của cô ấy vô cùng trơn mềm, làm cho người ta yêu thích không buông tay.
"Tôi nên làm gì với em bây giờ? Hả? Thiên sứ bé bỏng." Đoạn Thừa Phong bất đắc dĩ rì rầm nói.
Hắn từ trước đến giờ chính là người rất bá đạo, chỉ cần hắn nhận định gì đó, dù là không tiếc bất cứ giá nào đều muốn nắm bắt tới tay, nhưng mà đối với cô gái nhỏ đột ngột xuất hiện này, hắn thật không muốn dùng sức mạnh cứng rắn để giữ lấy cô, huống chi sinh mạng của bản thân hắn cũng đến hồi cuối rồi, thật không nên dẫn cô vào trong cuộc đời luôn không thấy ánh sáng của hắn, nhưng hắn phải làm sao để có thể buông tay, người yêu đầu tiên trong sinh mệnh của hắn.
Cô ấy đã mang thai, nói không chừng cô ấy đã có người yêu sâu đậm rồi, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn một hồi đắng chát, bọn họ đúng là vẫn không thể đi chung với nhau, tương lai có quá nhiều trở ngại.
Buổi tối trong phòng ăn mang phong cách cổ điển của nhà họ Đoàn những ngọn đèn cổ điển ấm áp mà sáng ngời, trong không khí thoang thoảng mùi thơm mê người của thức ăn, một thiếu phụ hơn 40 tuổi ngồi ở trước bàn ăn, tròng mắt vương thần sắc lo lắng, mắt không khỏi nhìn về phía cửa phòng ăn, gương mặt này trải qua năm tháng nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ dường như muốn nói rõ thời gian đối với bà có bao nhiêu sủng ái.
"Lão Trương, A Mao không phải nói Tiểu Phong sẽ nhanh trở về sao? Thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" Thiếu phụ lo lắng hỏi Quản gia đang đứng bên cạnh bà.
"Phu nhân đừng có gấp, ở trong điện thoại A Mao nói là thiếu gia đang trên đường về, tin rằng rất nhanh sẽ đến, có lẽ là vào lúc này trên đường đang kẹt xe đấy." Lão Trương cung kính an ủi, thật ra thì ông ta còn có một câu không có nói cho phu nhân, đó chính là A Mao ở trong điện thoại bảo ông gọi toàn bộ bác sĩ giỏi nhất đến nhà, ông nghe mà đổ mồ hôi lạnh khắp người, buổi sáng thời điểm thiếu gia rời đi không phải còn rất tốt sao? Tại sao lại phát bệnh rồi, nếu để cho phu nhân biết, vậy còn không ngất đi mới lạ. Đến hiện tại, những bác sĩ kia vẫn còn đang đợi ở ngoài cửa đấy.
Hi vọng lần này thiếu gia phát bệnh không nghiêm trọng, nếu không hậu quả thiết tưởng là không chịu nổi, Quản gia ở bên cạnh thầm nghĩ.
"Lão Trương? Lão Trương?" Phụ nhân quay đầu nhìn Quản gia đang ngẩn người gọi.
"Hả? Phu nhân, ngài gọi tôi?" Quản gia lập tức hồi tỉnh thần trí, hỏng bét, ông lại đang vào lúc này thả hồn đâu đâu rồi.
"Ông đang nghĩ cái gì vậy? Tôi gọi ông nhiều lần cũng không có phản ứng, tôi là muốn hỏi ông lúc A Mao gọi điện thoại có nói tới cái gì khác nữa hay không?" Phụ nhân nghi ngờ hỏi.
"À à, không có. . . Không nói gì, lão nô vừa rồi là đang suy nghĩ không biết thiếu gia có thích món ăn đã dọn lên đây hay không." Quản gia ấp a ấp úng trả lời, ngàn vạn lần không thể để phu nhân biết chuyện thiếu gia phát bệnh, cố gắng lái sang chuyện khác để dời đi sự chú ý của bà ấy.
"Đúng nha, ông không nói tôi đã quên mất không kiểm tra a Phong thích những món ăn khác nhau, để tôi xem một chút." Thiếu phụ kêu lên một tiếng, sau đó bắt đầu nghiêm túc kiểm tra.
Thấy vẻ mặt phu nhân, Quản gia len lén thở ra một hơi, phu nhân chính là như vậy tính tình ngây thơ đơn thuần hấp dẫn sự bá đạo của lão gia, dĩ nhiên năm đó còn có một kẻ u mê nữa chính là ông, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, tính tình của cô ấy vẫn còn như một đứa trẻ, Quản gia cưng chìu nhìn động tác của thiếu phụ.
Năm đó lão gia xảy ra tai nạn xe cộ mất đi, trước khi lâm chung cầu xin ông bảo vệ phu nhân thật tốt, thật ra thì kể cả lão gia không mở miệng, ông cũng sẽ chăm sóc thật tốt hai mẹ con họ, ông đã sớm coi thiếu gia như con của chính mình, chỉ là không nghĩ tới thiếu gia thế nhưng lại phải chịu căn bệnh quái ác di truyền của dòng họ, điều này đã khiến cho người phụ nữ nhỏ bé ông yêu buồn rầu rất nhiều.
"Nha, thiếu món cà mà Tiểu Phong thích nhất, thật may là tôi kiểm tra trước một lần, Tiểu Phong thích nhất món cà om thịt,