Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341479

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1479 lượt.

hả năng rất lớn sẽ hoàn bộ này trong tháng này rồi. hi hi. " Khả năng rất lớn" thôi nha các bạn, vì thời gian tới ta chuyển công tác, ban ngày cơ bản không thể onl, chỉ có thể vào buổi tối thôi, hức hức. Bắt đầu bỏ phiếu bình bầu xem có nên làm phiên ngoại bộ nì không nha bà con, xem cái anh sủng vợ tận trời này ghen với con ra sao nha, giò còn chưa ra đời mà đã "ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm" vào bụng vợ. Ôi trời ơi! không biết chị Nhu nhà ta có sinh con trai phúc hắc không nữa, chưa biết chừng tối ngày ngâm cha trong thùng dấm tới nhợt nhạt người luôn ý. Kinh nghiệm rút ra là mấy cái người suất như anh Tuyệt là hay sinh ra phúc hắc "quái thai" ..."sóng sau đè sóng trước" ka ka ka ka. Nếu có nhiều bạn thích thì ta sẽ xem xét chuyện làm phiên ngoại, nếu không thì chỉ hoàn chính văn xong là ta "lặn", an dưỡng tuổi già một thời gian cho hồi sức, tiến tới chắc phải chọn mấy bộ ngăn ngắn nhằn cho đỡ cực, chạy việt dã thế này khiếp thật, cơ mà mấy bộ dài thì thường rất là hay thế mới đau chứ. hắc hắc






Đoạn Thừa Phong đi theo Quản gia đi tới trong phòng khách vừa lúc thấy một người đàn ông anh tuấn ôm một phụ nữ có thai đang muốn đi lên lầu, hắn nhìn không thấy được dung mạo cô gái, bởi vì đỉnh đầu cô ấy chôn ở trong lồng ngực người đàn ông, về phần người đàn ông, chiều cao gần hai mét, thể trạng to con anh tuấn môi mỏng khẽ nhấp nhấp, hình dáng gương mặt góc cạnh rõ ràng, tròng mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, giống như mắt ưng trong đêm tối, lạnh lùng cao ngạo đầy cô độc rồi lại khí thịnh bức người, trong lúc đứng đơn độc vẫn tóa ra khí thế cường đại coi thường trời đất, nhìn khí thế của anh ta hẳn phải là một người lãnh khốc, nhưng là giờ phút này anh ta lại đầy nhu tình mật ý nhìn cô gái trong ngực.
Nhìn tình hình này, người đàn ông ở trước mắt phải là Hoàng Phu Tuyệt rồi, vậy trong ngực anh ta chẳng lẽ là phu nhân anh ta sửng ái nhất trong lời đồn đại.
Thấy Đoạn Thừa Phong đến, trong mắt Hoàng Phu Tuyệt hơi thoáng qua không vui, chỉ là nhanh đến mức không có ai thấy rõ.
Hoàng Phu Tuyệt nhàn nhạt quan sát Đoạn Thừa Phong, gương mặt trơn bóng có thể bởi vì bị bệnh đã lâu nên có vẻ trắng nõn khác thường, lộ ra gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng; tròng mắt màu xanh dương thâm thúy, phiếm sắc màu mê người; này lông mày rậm, mũi cao thẳng, hình dạng đôi môi tuyệt mỹ, không một chút thô tục mà lại cao quý cùng ưu nhã, một đầu tóc ngắn vàng óng ánh rậm rạp cũng có loại cuồng dã làm cho người ta khó lòng kháng cự.
Đoạn Thừa Phong cái người này sao lại tới mau như vậy, anh còn chưa kịp đem bảo bối yêu quý mang về phòng, hi vọng bọn họ không cần gặp nhau.
"Đó, lúc ăn cơm nhớ gọi em đấy, em chỉ ngủ một chút là tốt rồi." Thủy Băng Nhu mơ hồ nói, sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.
Giọng nói này sao lại quen tai như vậy? Mặc dù Thủy Băng Nhu nói rất nhỏ, nhưng là vẫn bị hắn nghe được.
"Tiểu Nhu?" Đoạn Thừa Phong không xác định hỏi, giọng nói vửa rồi rrất giống giọng Tiểu Nhu, là hắn suy nghĩ nhiều sao? Tiểu Nhu tại sao có thể là vợ của Hoàng Phu Tuyệt đây? Đoạn Thừa Phong mất mác thầm nghĩ.
"Hả? Gì vậy?" Thủy Băng Nhu cho là Hoàng Phu Tuyệt gọi cô, vì vậy lại mở mắt ra mơ mơ màng màng hỏi lại.
"Không có gì? Em ngủ tiếp đi." Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng dụ dỗ, Đoạn Thừa Phong đáng chết, muốn tìm chết!
"Tiểu Nhu, là tôi, Đoạn Thừa Phong, cô quên sao?" Đoạn Thừa Phong mang theo một tia hi vọng hướng về phía bóng lưng Hoàng Phu Tuyệt đang lên cầu thang hô lên, nếu như hắn không có nghe lầm, đó chính là giọng nói của Tiểu Nhu mặc dù hắn cũng chưa dám khẳng định rõ ràng, nhưng là hắn muốn chứng thực một chút.
"Hả? Đoạn Thừa Phong?" Thủy Băng Nhu ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.
"Tiểu Nhu?!" Khi Đoạn Thừa Phong nhìn thấy dung nhan Thủy Băng Nhu lộ ra thì trong lòng không nhịn được kích động, nhưng vừa nhìn thấy giờ phút này cô đang ở trong ngực Hoàng Phu Tuyệt, đôi mắt hắn chợt mờ đi.
"Ah. . . . . . Đoạn Thừa Phong? Làm sao anh lại ở đâyày? Tuyệt, mau buông em xuống." Trong nháy Thủy Băng Nhu chợt thanh tỉnh, nói với Hoàng Phu Tuyệt.
"Không được, em hiện tại nên đi ngủ rồi." Hoàng Phu Tuyệt bá đạo nói, đáng chết, đều do tên Đoạn Thừa Phong kia, hừ. . . . . . Lại dám có ý đồ quyến rũ phụ nữ đã có chồng, thật là đáng chết.
"Hiện tại em còn chưa có muốn ngủ, rất lâu rồi em không có gặp lại Đoạn Thừa Phong, em có lời muốn hỏi anh ấy, anh mau buông em xuống có được hay không?" Thủy Băng Nhu làm nũng, người ta là ân nhân cứu mạng của cô, nhìn thấy đến cả cái bắt chuyện cũng không làm được, chẳng phải là rất thất lễ hay sao, chỉ là ông xã nhà cô hình như là rất thích ghen, nếu không đã biết rõ Đoạn Thừa Phong sắp đến còn phải dụ dỗ cô đi ngủ.
"Được rồi! Chỉ có thể nói một lát thôi, lát nữa phải ngoan ngoãn đi ngủ." Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói, nếu là anh vẫn ngăn cản cô làm việc cô thích, một ngày nào đó cô sẽ chịu không nổi, cho nên dù anh vẫn còn thấy rất ghen tuông, cũng sẽ nhịn được, để cho cô có thể tự