Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341384

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.

o. . . . . ." Thủy Băng Nhu mềm mại rên rỉ ra tiếng, dục vọng từ từ biến đổi, "Ừ. . . . . . Tuyệt, không được, thật là đau. . . . . ."
"Đừng sợ, o o. . . . . . Anh sẽ nhẹ một chút, sẽ không để cho em đau, o o. . . . . ." Cho là Thủy Băng Nhu lo lắng một lát nữa sẽ đau, Hoàng Phu Tuyệt thô thở hổn hển dụ dỗ.
"Ừm. . . . . . Không phải, là bụng, bụng thật là đau, ừm. . . . . . ." Thủy Băng Nhu cau mày nói với người đàn ông đang bừa bãi tàn sát trên cơ thể cô.
Nghe được lời Thủy Băng Nhu nói, Hoàng Phu Tuyệt hạ thân mới vừa rồi cứng rắn cố ý chờ phân phó trong nháy mắt liền xẹp lép, tất cả dục vọng đều biến mất hầu như không còn, anh kinh ngạc nhìn Thủy Băng Nhu, không phải đâu? Hiện tại đau bụng? Thấy mặt mũi Thủy Băng Nhu khó chịu, trong lòng anh đau đớn vô cùng.
"Nhu nhi, Nhu nhi, em sao rồi ? Tại sao đột nhiên lại đau bụng đây? Làm thế nào? Như thế nào mới có thể giúp em không đau? Đáng chết!" Hoàng Phu Tuyệt luống cuống tay chân đi tới bên người Thủy Băng Nhu, lo lắng nói, kiến thức bình thường tất cả đều quên mất, giờ phút này trong mắt của của anh chỉ còn có bảo bối của anh, nghe được tiếng la đau đớn của cô, tim của anh cũng gấp đến muốn ngừng đập rồi.
"Đừng. . . . . . Đừng sợ, có thể. . . . . . Là muốn sinh, ừm. . . . . ." Thủy Băng Nhu nhẹ giọng nhắc nhở người đàn ông đã không biết làm sao ở bên cạnh.
"Muốn sinh? ! Thầy thuốc, anh đi kêu thầy thuốc, không, đi bệnh viện, đi bệnh viện tốt hơn, bé cưng, đừng sợ, cố gắng chịu đau." Hoàng Phu Tuyệt vội vội vàng vàng cầm một bộ quần áo bà bầu lên giúp cô mặc vào, sau đó cầm một cái áo ngủ của mình, khoác trên người, ôm lấy cô nhanh chóng phóng xuống lầu, kêu to Quản gia chuẩn bị xe.
Ngay từ khi đang đi trên đường quản gia đã điện thoại trước ho bện viện chuẩn bị, hiện tại người của bệnh việ đã chuẩn bị sẵn sàng, một nhóm người vội vội vàng vàng đưa Thủy Băng Nhu đến bệnh viện mang danh của Thánh Hoàng, một đám nhân viên cấp cứu được huấn luyện bài bản đã đứng chờ ở cửa chính của bệnh viện, tất cả bệnh nhân đang có mặt tại cửa bệnh viện thấy vậy đều không tránh khỏi tò mò, phô trương cũng thật là lớn nha, làm cho người ta không nhịn được hoài nghi có phải là có tổng thống của quốc gia nào đó ngã bệnh tới đây khám bệnh hay không?
Một chiếc xe con sa hoa đời mới nhất của năm nay xuất hiện tại cửa bệnh viện, từ trên xe một người đàn ông anh tuấn bước xuống, lúc này người đàn ông đang mặc áo ngủ, cổ áo mở ra, lộ ra một mảng lớn lồng ngực khêu gợi, chỉ thấy người đàn ông lo lắng hướng vào trong xe bế ra một cô gái như thiên sứ, chỉ là cô gái như thiên sứ này dáng vẻ thật khổ sở, mọi người lơ liếc thấy phần bụng đã nhô lên rất to của cô, mới hiểu được, thì ra là phụ nữ có thai, nhìn tình hình là muốn sinh rồi, chẳng qua là không biết phu nhân nhà ai, lại có thể khiến bệnh viện bày ra trận thế như vậy, mọi người nghi ngờ thầm nghĩ.
Hoàng Phu Tuyệt ôm lấy Thủy Băng Nhu nhanh chóng hướng hướng về phía phòng sinh của bệnh viện, một đám bác sĩ sản khoa trùng trùng kéo theo phía sau anh.
Hoàng Phu Tuyệt tại sao biết phòng sinh ở nơi nào? Đây là bởi vì cái này phòng sinh là do Hoàng Phu Tuyệt cho người bố trí, sau đó anh đã tới quan sát qua rồi cho nên anh mới có thể rất nhanh rất rõ ràng tìm được phương hướng.
"Bảo bối, ngoan, đừng sợ, không có chuyện gì." Hoàng Phu Tuyệt vừa đi vừa lo lắng dỗ dành, anh không biết thì ra sinh con lại khổ sở như vậy, sớm biết thế anh cũng sẽ không để cho cô mang thai.
"Ừm. . . . . ." Thủy Băng Nhu khó khăn cố kéo lên một nụ cười, nhẹ giọng trả lời anh, hẳn là lúc này anh đang rất lo lắng, trước kia ngay cả lúc ốm đau, cô còn không có kêu đau, anh đã lo lắng muốn chết, vào lúc này cô kêu đau như vậy, anh nhất định là gấp đến muốn hỏng luôn rồi.
Ngoài phòng sinh, Hoàng Phu Tuyệt mới choàng thêm áo ngủ, lo lắng đi tới đi lui trong hành lang, từ biểu hiện bên ngoài của anh, tản mát ra hơi thở cuồng dã khiến người ta mê mẩn, nhưng là động tác của anh giờ phút này lại có vẻ rất hấp tấp.
Nghe trong phòng sinh truyền ra tiếng thét chói tai, vẻ mặt của Hoàng Phu Tuyệt trắng bạch ra, tim đau nhói như bị kim châm.
"Hoàng!"
"Con rể!"
"Hoàng tiên sinh!" Tiếp theo đó là một nhóm người chạy tới, bọn họ chính là Lac Tân Thần hiện vẫn đang ở thành S, còn có Lý Hiếu Huyên và cha mẹ cô do Hoàng Phu Tuyệt gọi điện mà tới, vừa rồi lúc ở trên xe, Thủy Băng Nhu kiên trì bảo anh phải gọi điện cho cha mẹ nuôi của cô.
"Tiểu Nhu hiện tại như thế nào? Không phải dự tính còn một tháng nữa mới tới ngày sinh sao?" Lý cha tiến lên hỏi, mới vừa rồi cả nhà họ đang chuẩn bị ăn trưa thì liền nhận được điện thoại của Hoàng Phu Tuyệt, biết Thủy Băng Nhu có thể ngay lập tức sinh, bọn họ lập tức chạy tới.
"Không biết, bây giờ đang ở bên trong." Hoàng Phu Tuyệt lo lắng nói,anh hiện tại rất sợ bảo bối của anh sẽ rời khỏi anh, tại sao lại la hét lớn hư vậy, chẳng lẽ là khó sinh? Nghĩ tới đây, mặt Hoàng Phu Tuyệt cũng lập tức biến sắc.
"Con rể, đừng lo lắng, phụ nữ sinh con đều là như vậy, không có chuyện gì." Lý mẹ tiến


Polly po-cket