
Tác giả: Quân Tử Hữu Ước
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341360
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1360 lượt.
n bác sĩ xem giúp anh ta một chút." Thủy Băng Nhu nói.
Sau khi lấy máu xong, Thủy Băng Nhu lại ngồi trên ghế đẩu ở hành lang bệnh viện đợi hơn một tiếng đồng hồ, thấy đèn trong phòng giải phẫu tắt, bác sĩ tuyên bố ca giải phẫu rất thành công, chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ rất nhanh hồi phục, Thủy Băng Nhu mới tính toán về nhà, lúc này trời đã rất tối, đêm càng thêm thâm trầm, mấy vì sao trong không trung có vẻ ảm đạm không có ánh sáng, giống như đem bóng đêm huyền diệu che giấu trọn tòa thành thị, chỉ còn lại ánh đèn nê ông lóe sáng, thành S từ từ đựợc bao phủ một tầng sắc thái thần bí. Trên đường Thủy Băng Nhu từ từ đi về nhà.
Lúc này trong lâu đài bao phủ một tầng không khí bị đè nén, bởi vì nữ chủ nhân của lâu đài cho đến bây giờ vẫn chưa có trở về, mà ông chủ đã đợi hơn bốn giờ rồi. Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy sắc mặt của ông chủ càng ngày càng thối, không có người giúp việc nào dám đến vị trí gần đại sảnh, sợ bị biến thành vật hy sinh, tất cả mọi người hết sức chăm chỉ làm việc, cầu nguyện nữ chủ nhân mau mau trở lại, bằng không cả lâu đài đều muốn bị đóng băng rồi.
"Vẫn chưa trở về sao?" Hoàng Phu Tuyệt trầm mặt hỏi. Vốn là chính anh một ngày ở công ty cũng không yên lòng, luôn nhớ vật nhỏ, anh từ chối một hợp đồng trị giá hơn một tỉ, chỉ vì muốn nghỉ sớm một canh giờ để về nhà gặp cô, vốn tưởng rằng về đến nhà sẽ giống như thường ngày, vừa về đến cổng chính của lâu đài, tình yêu bé bỏng của anh sẽ giống như một chú bướm nhỏ nhào vào trong lòng ngực anh, nào ngờ đến bây giờ cô cũng còn chưa có về nhà, khiến cho lòng anh càng ngày càng lo lắng liệu có phải hay không cô thích thế giới bên ngoài, sẽ không trở về nữa. May mà nhóm hộ vệ báo cáo với anh, nói là trên đường về nhà xảy ra một việc nhỏ ngoài ý muốn, cô hiện tại đang trên đường về rồi, lúc này tim của anh mới thả lỏng.
"Ông chủ, hộ vệ nói tiểu thư hiện tại đang trên đường về rồi." Quản gia cung kính đứng ở sau lưng Hoàng Phu Tuyệt trả lời.
Nghe xong lời quản gia nói, Sắc mặt Hoàng Phu Tuyệt mới có chút chuyển tốt, sau đó liền đi về phía cửa lâu đài.
Về nhà
Vào thời điểm Thủy Băng Nhu trở lại lâu đài, Hoàng Phu Tuyệt đang đứng ở cửa giống như đang đợi cô, phía sau anh hai dãy người giúp việc đứng chỉnh tề, trong nháy mắt nhìn thấy anh, Thủy Băng Nhu chạy thật nhanh về phía trong ngực của anh, lấy tay ôm cổ anh nói: "Tuyệt, em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?"
Hoàng Phu Tuyệt đưa tay ra đón được Thủy Băng Nhu, nghe được câu ấy của cô, nhất thời tất cả buồn bực trong lòng đều tiêu tán vô ảnh vô tung, tay ôm cô thật chặt, vùi đầu vào trong mái tóc của cô, hôn tóc của cô, ngửi hương thơm chỉ thuộc về cô, xác định cô đang ở trong lồng ngực anh, trong lòng mới chậm rãi bình ổn lại.
Hoàng Phu Tuyệt nỉ non đáp lại: "Bảo bối Nhu nhi, anh rất nhớ em, mỗi phút mỗi giây đều nhớ em. Thật lo lắng em bị người ta bắt cóc, lo lắng em bị người ta khi dễ, lo lắng em sẽ không muốn quay về. . . . . ."
"Ha ha ha. . . . . . Anh quên Thủy Băng Nhu là bảo bối của Hoàng Phu Tuyệt sao, ai mà dám bắt cóc? Em nói rồi đời đời kiếp kiếp cũng muốn kề cận anh, cho nên Tuyệt ở nơi nào, em liền ở đó." Thủy Băng Nhu an ủi.
"Rất vui vẻ nha, có thể biết rất nhiều bằng hữu, hơn nữa bên ngoài thật sự biến đổi rất nhanh, nhà cửa đều không giống như của chúng ta, còn có thật là nhiều xe, không nghĩ tới mới tám năm liền phát triển nhanh như vậy. Chẳng qua em vẫn tương đối thích sự yên tĩnh trong nhà, người bên ngoài thật là phức tạp." Thủy Băng Nhu nói.
Nghe lời Thủy Băng Nhu nói, bên trong lòng của Hoàng Phu Tuyệt ngọt ngào giống như ngậm một khối đường vậy. Quả nhiên, bảo bối của anh rất ưa thích hoàn cảnh do anh vì cô mà tạo nên, vì vậy bữa ăn tối cứ như vậy kết thúc trong lúc tán gẫu.
Tình hình cụ thể
Sau khi ăn xong bữa ăn tối, Hoàng Phu Tuyệt liền nắm tay Thủy Băng Nhu tản bộ trên con đường nhỏ trong vườn hoa, sao dần dần sáng ngời, gió nhẹ thổi tới, khi ánh trăng chiếu trên người của họ, tạo ra một cái bóng thật dài, thật đúng là phù hợp.
Đi tới một mảnh trong biển hoa, Thủy Băng Nhu buông tay Hoàng Phu Tuyệt ra, chạy vào trong biển hoa, sau đó nhắm mắt lại, hai tay mở rộng (dang hai tay), ngửi hơi thở trong làn gió nhẹ, sợi tóc của cô phất phới trong gió, ánh trăng chiếu xuống trên người cô, giống như là thiên sứ rơi xuống phàm trần, giống như sẽ phải bay đi theo gió, Hoàng Phu Tuyệt đứng ở phía sau cô thấy một màn như vậy, hoảng hốt chạy lên phía trước, lấy tay ôm cô thật chặt từ phía sau, đầu tựa vào trong cổ của cô nỉ non hỏi: "Bảo bối, có lạnh hay không? Hả?"
"Ha ha ha. . . . . Không lạnh, chỉ là rất nhột nha." Bởi vì hơi thở của anh phun lên cổ cô, làm cho cô cười ha hả trả lời.
"Bảo bối, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được rời anh đi, có được hay không?" Hoàng Phu Tuyệt bất an hỏi.
Vừa nghe ám vệ báo cáo xong, Hoàng Phu Tuyệt liên nổi lên sát tâm, lạnh lẽo mở miệng nói: