pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134954

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/954 lượt.

Đầu tháng chín, cuối thu heo may, không khí mang chút khô hanh.
Mặc dù vừa khai giảng không bao lâu, nhưng tại sân thể dục Thánh Tâm đã rất náo nhiệt, các vận động viên trong các nhóm đã bắt đầu luyện tập.
Tư Đồ Tĩnh vừa chạy xong ba vòng sân xong, đứng dưới bóng cây lau mồ hôi, xa xa nhiều nữ sinh mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn anh, muốn cùng anh trò chuyện.
Đột nhiên, có một giọng nói lảnh lót như tiếng chuông bạc từ đằng xa truyền đến.
"Tư Đồ Tĩnh!"
Cô khẽ mỉm cười, lay lay cánh tay Tư Đồ Tĩnh, dường như muốn cầu xin: rốt cuộc đi hay không đưa em đi vậy ? Anh đừng có keo kiệt vậy chứ?
“Cô. . . . . ." Dám nói rất quen với Tư Đồ Tĩnh ? Tất cả nữ sinh khác đều bị sự mặt dày mày dạn của cô dọa sợ, nói không nên lời.
"Ha ha! Được rồi, để tôi đưa đi." Nhìn thấy phản ứng của mọi người, lại thấy Hồng Diệp mãnh liệt nhìn mình nháy mắt, Tư Đồ Tĩnh cất tiếng cười to.
Ái chà! Thật sự rất thú vị . Cùng cô bé này ở chung một chỗ, tâm tình của anh trong nháy mắt có thể từ trời mây mù sang nắng tươi đây.
"Thật hả? Em biết anh là tốt nhất mà." Hồng Diệp vô cùng kích động ôm lấy cánh tay anh, lôi kéo, muốn anh đi cùng cô.
“Chờ một chút, tôi còn muốn đem vứt chai nước đã ." Tư Đồ Tĩnh điềm nhiên như không đem cánh tay từ trong tay cô rút về, duy trì một khoảng cách thích hợp.
Trường học là nơi không thích hợp để có những động tác thân mật như vậy. . . . . . Học sinh mới chuyển trường đã không biết, nhưng thân là hội trưởng hội học sinh, anh lại hiểu rất rõ.
"Được rồi, em cùng đi với anh." Hồng Diệp cười hì hì đi theo bên cạnh anh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng về động tác từ chối của anh.
"Cũng được." Tư Đồ Tĩnh trở lại dưới tàng cây nhặt cái bình rỗng lên, lại với lên nhánh cây thu bộ quần áo thể thao về.
Hai người phớt lờ ánh mắt của mọi người xung quanh, vô tư rời đi.
★★★ ★★
"Tốt lắm, cô cũng nên khiêm tốn chút đi."
Đợi đến lúc rời khỏi đám đông, Tư Đồ Tĩnh quay sang Hồng Diệp nói, muốn nhắc cô cử chỉ không nên quá khoa trương, đỡ khiến người ta ghét bỏ.
“Khiêm tốn gì chứ? Em là học sinh mới chuyển trường mà." Hồng Diệp cười khanh khách, tự tán thưởng chính mình giả vờ khờ dại rất cao tay .
“Cô đấy!" Anh vươn ngón trỏ điểm nhẹ vào trán của cô, giọng điệu vô cùng dung túng.
"Em thì sao?" Cô bướng bỉnh hướng về phía anh, đôi mắt to linh động, trông rất thông minh, một gương mặt đã quen được nuông chiều chớp mắt đã xinh đẹp thế này.
Tư Đồ Tĩnh im lặng nhìn cô, ánh mắt đôi chút ngẩn ngơ.
"Này!" Cô vươn tay, khuôn mặt xinh xắn muốn trêu anh một cái, không ngờ lại bị anh đẩy ra.
"Đừng đùa nữa! Trường học cấm học sinh có quan hệ yêu đương." Tư Đồ Tĩnh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, thái độ nghiêm chỉnh nói.
"Ui, anh, anh. . . . . ." Biết rồi à. . . . . . Hồng Diệp đang mang váy Scotland, hai tay đặt ở trên gấu váy, hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh mở to, vô cùng kinh ngạc, chăm chú nhìn anh.
Tư Đồ Tĩnh buông tay cô ra, không nói thêm gì nữa, đôi chân dài thẳng tắp sải chân nhanh về phía trước .
"Này, này. . . . . . sao anh lại biết được ?" Hồng Diệp bất chấp, theo sát phía sau anh, muốn truy vấn anh về suy nghĩ của anh về chuyện tình yêu.
"Tùy duyên thôi!" Lười hưởng ứng những vấn đề như vậy, anh tiếp tục bước tiếp về phía trước.
"Sao lại tùy duyên được? Em không muốn tùy duyên, lúc còn ở Nhật Bản nhìn thấy ảnh của anh em đã mê mẩn, dù trước nay chưa từng quen hay nói chuyện qua dù chỉ một ngày." Hồng Diệp theo sau Tư Đồ Tĩnh, nhõng nhẽo phản đối.
“Vậy hình như động lực chính của cô là cho rằng chúng ta có duyên phận với nhau!" Tư Đồ Tĩnh đang bước đi ở đằng trước mỉm cười, mở ửa phòng họp của hội học sinh, khom người nhường cô bước vào trước.
“Vâng, hình như là vậy ." Hồng Diệp vui vẻ bước vào phòng họp, căn bản không phát hiện lúc trước đang bàn về việc gì .
"Thích uống gì? Hồng Trà Anh quốc được không?" Tư Đồ Tĩnh thần thái tự nhiên mở tủ chén ra, chọn phẩmtrà .
"Em rất thích uống hồng trà !" Hồng Diệp chạy đến bên cạnh chàng trai cao ngất, ánh mắt nhìn vào các loại đồ uống trên quầy.
"Hương cỏ huân y, hoa hồng, việt quất hay hương hoa cúc ?" Tư Đồ Tĩnh hơi nghiêng người,để cho Hồng Diệp tự chọn lựa.
Trong tủ có hơn mười loại trà hảo hạng rực rỡ muôn màu, theo tiêu chuẩn hoàng gia.
"Em muốn uống hồng trà!" Vươn ngón trỏ, Hồng Diệp cười hì hì chọn lựa lọ trà ướp hoa hồng Bulgari bằng thủy tinh .
"Khẩu vị không tệ! Là hương hoa hồng Bulgari ." Anh cười cười, đi đến quầy bar nhỏ pha trà.
"Thật chứ? Em chọn đại đó." Hồng Diệp ngồi ở trên chiếc ghế cao cười ngây ngô, thưởng thức cảnh người trong mộng đang pha trà cực điêu luyện.
"Mang chút bánh quy qua đây nhé?" Tư Đồ Tĩnh tự nhiên sai bảo cô, không khí thực hòa hợp.
"Vâng, vâng!" Hồng Diệp vui mừng khôn xiết, hoàn toàn, ngay lúc này, đã quên việc lúc trước cô đề nghị, tất cả phản ứng đều theo Tư Đồ Tĩnh, bỏ qua hết những vấn đề khác.
Hai người đang vui vẻ vừa ăn vừa uống thì Hồng Diệp mới nhớ tới có cái gì đó không đúng cho lắm. . . . . .
“Không phải anh