Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134999

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/999 lượt.

ta có cảm giác dường như là bọn họ đang vụng trộm yêu đương, lại càng thêm hiểu lầm.
“Tấm ảnh này còn bị dán tại bảng thông báo của trường nữa, cho nên mọi người đều biết hết rồi, cũng cho là chúng ta là một cặp rất xứng đôi." Cô biết Tư Đồ Tĩnh không thích nghe, cho nên cô giản lược bớt đem trọng điểm nói một lần.
"A ──" Tư Đồ Tĩnh đại thán một tiếng, ngồi phịch trên ghế làm việc, ủ rũ đến cái gì đều không nói được.
Tùy tiện! Thích làm sao truyền liền cứ như thế đi.
Đi ra tới cửa, Kỳ Trăn ngoái lại sau, nghĩ đến một câu quan trọng nói ra "Trên cơ bản tất cả mọi người đều chúc phúc ! Trừ em gái Nhật Bản kia. . . . . . Nghe nói khóc đến sưng mắt lên ."
Cô nói như vậy, còn không bị xử mới là chuyện lạ! Có thể trách người nào đây. Hắc hắc. . . . . .
Tư Đồ Tĩnh ngồi ở trên ghế khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn cứng đờ.
Giở trò quỷ gì đó trời? ! Cái này gọi là"Đi đêm có ngày gặp ma" sao? Khi anh đang loay hoay sứt đầu mẻ trán, không rảnh cùng Hồng Diệp hẹn hò lại làm ra vụ này ! Anh rốt cuộc phải xử lý thế nào mới ổn thỏa đây?
Trên mặt bàn là giấy quyết định việc giải quyết ở bãi đỗ xe, trên tay anh là ảnh chụp cùng Kỳ Trăn rất thân mật . . . . . .
Hai việc phiền phức đáng chết! Không thể đỡ được!
"Hồng Diệp, anh có việc muốn nói ."
Chặn đường của Hồng Diệp đi, Tư Đồ Tĩnh không cho cô đi đến xe riêng nhà Tá Đằng, muốn cô đối mặt với mình, đem việc hiểu lầm nói rõ.
Trốn tránh không phải là biện pháp, cô lảng tránh anh đã một tuần, còn chưa đủ sao?
"Muốn nói cái gì? Em muốn về nhà." Hồng Diệp cúi đầu, không muốn nhìn thấy bạn trai .
Cô sợ chính mình cuối cùng, sẽ cùng anh nói ra lời chia tay. . . . . .
Nhưng cô căn bản không hề muốn chia tay, chỉ là muốn giận anh một thời gian, nhưng với tính cách mạnh mẽ như vậy của anh, nhất định sẽ không giữ lại, vậy bọn họ thật sự có thể chia tay mất.
Vì tránh cho mình làm ra quyết định sai lầm, cô quyết định khi tức giận chưa hết thì không nên cùng anh nói chuyện.
Thanh âm lãnh đạm như vậy, Tư Đồ Tĩnh cho tới bây giờ chưa từng nghe. "Em vẫn còn đang tức giận sao? Hãy nghe anh nói. . . . . ." Anh giữ chặt cổ tay cô, không cho cô đi.
“Em không có tức giận. . . . . ." Hồng Diệp gượng cười, thản nhiên giải thích " Em chỉ là muốn về nhà." Cô gần đây không có nói chuyện cùng anh, anh chỉ cần để cô yên lặng một chút là được rồi.
Để cô im lặng đối với chính mình, có nên tự hỏi tình yêu của họ rốt cuộc có thể hay không duy trì tiếp tục. . . . . . Bởi vì cô thật sự không muốn buông tay!
"Được. Anh sẽ đưa em về nhà." Nắm chặt cổ tay của cô, anh ép buộc đem cô kéo đến xe của mình, người lái xe nhà Tá Đằng nhận ra anh, không hề đi ra ngăn cản.
“Em không cần anh đưa về! Nếu bị người khác hiểu lầm chuyện giữa anh cùng Kỳ Trăn, thì phải làm sao bây giờ?"Đã cố nén lại từ lâu những lời này..., vẫn là bất chợt theo trong miệng cô thốt ra.
“Anh cùng Kỳ Trăn? Không thể nào!" Tư Đồ Tĩnh không chịu buông tay.
“Em có quản anh được hay không? Không liên quan gì tới em." Hồng Diệp hất tay anh ra nhưng họ ở bên ngoài giằng co càng lâu, tỷ lệ bị nhìn thấy lại càng cao, cảm giác dường như có người đang chú ý đến hai người, Hồng Diệp toàn thân bắt đầu dịu lại.
Tuy rằng cuối thu sắc trời nhanh tối, nhưng đường tắt đến trường học vẫn còn có rất nhiều học sinh, bọn họ sau khi tan học nhìn thấy lại tung tin lên BBS, vậy thật là thảm đó.
"Tiểu Diệp Tử, theo anh đi !" Tư Đồ Tĩnh thấp giọng cầu xin.
Ở trong không khí lạnh lẽo, hai người giằng co nhau, anh biết Hồng Diệp đang băn khoăn sẽ bị mọi người chú ý mà thỏa hiệp, cho nên anh càng cầm chặt tay cô không chịu buông .
Ở trong tình huống khó xử, Hồng Diệp bị Tư Đồ Tĩnh kéo lên xe, nhanh chóng chạy nhanh khỏi bãi đỗ xe của trường .
Cô gái nhỏ lẳng lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế,gương mặt nhăn nhó, không cùng người kia nói chuyện.
Mà anh chàng mạnh mẽ đem người yêu kéo đến xe mình cũng không nói gì nữa, chỉ là im lặng lái xe, làm không gian thêm phần im ắng.
Em yêu người đó chứ không phải là yêu anh
Trong lòng cô mỗi một tấc đều thuộc về một người khác
Cô thực hạnh phúc nhưng hạnh phúc lại rất tàn nhẫn
Để cho anh vừa yêu vừa hận sâu sắc đến như vậy. . . . . .
Bài hát " Anh yêu em"
Không hiểu sao, bên trong xe CD lại truyền đến bài hát này, không khí đang giận nhau giữa hai người càng lên cao đỉnh điểm.
“Anh yêu người không phải là người yêu của mình, vậy người anh yêu là người nào?" Im lặng ngồi cô gái nhỏ đột nhiên nhẹ giọng mở miệng.
"Đừng nói bậy ! Anh hiện tại người yêu chỉ có mình em thôi!" Tư Đồ Tĩnh khuôn mặt tuấn tú có chút bối rối. Sao lại lại thành như vậy? Không còn cái CD nào khác sao? Sao lại tại đây trong thời điểm mấu chốt lại truyền đến bài hát thất tình này? Ngày xưa,anh thường thích nửa đêm vừa lái xe vừa hát, chạy đến ven biển, lệ vương đầy mặt. . . . . .
Khi đó, hát bài hát này anh rất thích, đã từng thề với chính mình không bao giờ có thể yêu ai nữa, cả đời phải một mình hát bài này, ai đó đã làm cho anh mất đi tình cảm lưu luyến. .